luận rằng lý giải này là sai - rằng Wood bản thân không phải là tên sát nhân
giết Longstreet. Ba khả năng mà tôi đã xem xét đều là khó có thể xảy ra -
hầu hết đều không thỏa đáng.
“Vậy là tôi cho phép mình quay lại chiều hướng lập luận ban đầu của
mình. Tôi kiểm tra sự giải thích khả dĩ thứ nhì - rằng Wood không phải là
tên sát nhân đã giết Longstreet mà là kẻ đồng lõa của tên sát nhân, rằng
bằng vào lá thư ấy gã có ý định khai báo tên sát nhân thực sự. Theo phỏng
đoán này thì sự việc Wood bị mưu sát sau đó là có thể hiểu được. Nó lý giải
rằng tên sát nhân thực sự ấy đã phát hiện ý định phản thùng của Wood, và
giết Wood để bịt miệng không cho gã hé lộ nhân dạng của hắn. Một suy
luận logic hoàn hảo, và không có điểm nào cho thấy tôi bị mắc lỗi ở đây.
“Thế nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi cái mớ bùng nhùng giữa những lý lẽ;
quả tình tôi đang trở nên ngày càng bị sa vào vũng lầy của sự lập luận. Vì,
nếu giả thiết này là đúng, tôi sẽ phải tự đặt ra câu hỏi khác: Tại sao Wood,
một kẻ đồng lõa và vì vậy có tiếp tay vào án mạng Longstreet, lại tìm đến
cảnh sát với câu chuyện phản bội của gã? Nếu tiết lộ nhân dạng tên sát
nhân, gã cũng không mong gì che giấu được phần tham gia của chính mình
trong vụ việc; hoặc là gã buộc phải khai ra việc này khi cảnh sát thẩm vấn,
hoặc tự tên sát nhân do bị bắt sẽ khai ra để trả thù. Vậy thì tại sao, vì lý do
gì, bất chấp nguy hiểm nhất định đối với chính mình, Wood lại chọn tiết lộ
nhân dạng tên sát nhân? Câu trả lời duy nhất - dù hợp lý nhưng không thỏa
đáng về mặt nào đấy - là, do hối hận hoặc e sợ hậu quả của tội đồng lõa của
mình trong vụ án mạng Longstreet mà gã có ý định tự bảo vệ mình bằng
cách khai báo với hy vọng sẽ được giảm hoặc xóa tội.
“Tại điểm này của sự theo đuổi dòng lập luận, đã không có vấn đề gì về
sự chọn lựa giữa các khả năng có thể xảy ra. Giải thích hợp lý nhất đối với
vụ án mạng của Wood, bất chấp lá thư của gã gửi đến cảnh sát và sự phạm
tội của chính gã liên quan đến vụ án mạng Longstreet, đấy là gã bị tên sát
nhân thực sự giết chết vì đã có ý định trở mặt phản bội.”
Lane thở dài rồi duỗi chân gần hơn đến vỉ lò. “Ở trường hợp nào chăng
nữa, phương thức hành động của tôi vậy là đã rõ, thực ra cũng chẳng còn