đoan vì nó hoàn toàn vượt quá sự hoang đường. Nó nghĩa là gì thì lúc ấy tôi
không nghĩ ra. Thực ra thì điều cần thiết ở đây là tôi phải giải quyết xong
vụ án trước khi làm rõ mối quan hệ giữa tên sát nhân và cái dấu hiệu của
DeWitt - mối quan hệ mà tôi muối mặt thừa nhận đã ở ngay trước mắt tôi…
“Dù thế nào chăng nữa, lý giải hợp lý duy nhất về những ngón tay chồng
chéo là chúng ám chỉ thế nào đấy về nhân dạng tên sát nhân. Nhưng hãy
nghĩ mà xem! Việc để lại một manh mối về nhân dạng tên sát nhân chứng
tỏ DeWitt biết kẻ đó là ai, và biết đến sự tấn công của hắn đủ đến mức để
lưu lại một ký hiệu mô tả đích thị về cá nhân này.
“Về mối quan hệ này có một suy luận thậm chí càng mang sức thuyết
phục hơn. Vì cho dù bản thân cái dấu hiệu ấy mang ý nghĩa gì chăng nữa,
việc nó xuất hiện trên tay trái chứng tỏ bàn tay phải mà gã thường dùng làm
mọi việc, như tôi vừa nói, đã bận việc khác ngay trước khi án mạng. Thế thì
việc ấy là việc gì? Hiện trường không có dấu hiệu về một trận ẩu đả; gã có
thể dùng tay phải để ngăn đỡ tên sát nhân, nhưng khả năng này khó xảy ra
khi gã vừa làm vậy bằng tay phải lại đồng thời làm một dấu hiệu trên tay
trái - một dấu hiệu đòi hỏi phải dùng sức có sự chú ý. Vậy thì còn giải thích
nào tốt hơn? Tôi đã tự hỏi mình như vậy. Liệu trên cơ thể có bất cứ gì khác
mà tự nó gợi lên một giải thích về sự bận rộn của tay phải? Quả là có! - Vì
tôi biết rằng cuốn sổ vé đã được di chuyển từ túi này sang túi kia.
“Tôi nhanh chóng xem xét các khả năng có thể xảy ra. Chẳng hạn, ta có
thể hiểu rằng chính tay DeWitt di chuyển cuốn sổ lúc nào đấy trước khi án
mạng - nghĩa là, sự di chuyển cuốn sổ vé từ túi này sang túi kia không liên
quan gì đến bản thân vụ án mạng. Nhưng nếu vậy thì vẫn không lý giải
được bàn tay phải của gã đã bận vào việc gì giữa lúc án mạng diễn ra. Tuy
nhiên, nếu dùng giả định rằng cuốn sổ vé đã được di chuyển tại lúc án
mạng, tôi đã lý giải tất cả trong một, trực tiếp làm rõ lý do vì sao tay phải
đã bị sử dụng vào việc khác, và tại sao tay trái được dùng để làm cái dấu
hiệu mà thông thường nó lẽ ra phải làm bằng tay phải. Đây dường như là
một giả định giàu ý niệm; nó đã thực sự bao trùm mọi sự việc. Để có kết
quả, giả định này đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng; vậy thì nó dẫn đến đâu?