“Hãy nhớ lại tình trạng của cái xác nhé. Bàn tay trái của DeWitt làm
thành một dấu hiệu nào đấy bằng cách ngoắc ngón giữa lên ngón trỏ của
gã. Bằng vào sự quả quyết của bác sĩ Schilling rằng DeWitt đã chết tức thì,
những ngón tay xếp chồng ấy chỉ ra ba kết luận vô cùng quan trọng: Thứ
nhất, DeWitt đã làm dấu hiệu ấy trước khi bị bắn - vì đã không có sự quằn
quại giãy chết. Thứ hai, vì gã thuận tay phải mà dấu hiệu ấy lại làm trên tay
trái, vậy nghĩa là tay phải của gã đã bận làm gì đấy vào lúc mà gã muốn
làm dấu hiệu ấy. Thứ ba, vì dấu hiệu ấy trên tay gã muốn làm được phải
dùng sức có sự chú ý, ắt hẳn nó được làm với mục đích rõ ràng có liên quan
như thế nào đấy với tên sát nhân.
“Giờ hãy xét kỹ điểm thứ ba. Nếu DeWitt là người mê tín, những ngón
tay ấy có lẽ là dấu làm phép để chống lại mắt quỷ dữ, nó có thể ám chỉ một
nhận thức rằng gã sẽ bị giết chết, và đấy cũng là một cử chỉ mê tín mang
tính bản năng để ngăn ngừa ‘quỷ dữ’. Nhưng con người DeWitt không hề
có lấy một tí gì gọi là mê tín. Cái dấu hiệu này, vì thế, được làm ra bằng sự
cố ý hẳn hoi, và chắc hẳn không liên quan đến bản thân của gã mà là tên sát
nhân đã giết gã. Việc này rõ ràng là hậu quả từ cuộc trò chuyện giữa
DeWitt, Brooks, Ahearn và tôi đã xảy ra chỉ vài khắc trước khi DeWitt rời
đi cùng Collins. Cuộc đàm luận xoay quanh những ý nghĩ cuối cùng của
người sắp chết, và tôi liên hệ đến câu chuyện về một người bị sát hại, trước
khi chết đã để lại một dấu hiệu về nhân dạng kẻ sát nhân. Vì thế, tôi cảm
giác chắc chắn rằng DeWitt, gã nạn nhân đáng thương, đã chớp lấy hồi ức
vừa mới có này và để lại một dấu hiệu cho tôi - ý tôi là cho chúng ta - để
ám chỉ nhân dạng tên sát nhân đã giết gã.”
Bruno tỏ vẻ đắc thắng. Thanh tra Thumm nói giọng hồ hởi: “Quả đúng
với những gì Bruno và tôi đã hình dung!” Thế rồi gương mặt ông xịu
xuống. “Thế nhưng,” ông tiếp, “dù là vậy chăng nữa… thế quái nào cái đó
lại trỏ vào Wood? Gã là kẻ mê tín à?”
“Ngài Thanh tra, cái dấu hiệu ấy của DeWitt không chỉ vào Wood, hay
Stopes, theo ý nghĩa mê tín,” Lane trả lời. “Đúng ra tôi nên bảo các ngài
rằng tôi chưa bao giờ tán thành sự giải thích cái dấu hiệu ấy theo ý nghĩa dị