“Thứ năm, dựa vào điểm thứ tư - giả định này cũng lý giải lý do cuốn sổ
vé không bị lỗ đạn bắn. Gã trưởng tàu không thể nã thêm phát nữa vào
cuốn sổ với mong muốn là nó ghim đúng vào cái điểm mà cuốn sổ lẽ ra đã
bị thủng lỗ nếu nó vẫn còn nằm yên chỗ túi ấy lúc bắn ra phát đạn đầu.
Ngoài ra, còn có nguy hiểm là khi bắn lần thứ hai phát đạn có thể bị nghe
thấy. Và nếu bắn phát thứ hai trong toa xe viên đạn sẽ nằm đâu đó mà có
thể bị tìm thấy sau này. Và, kết cục là, cách làm như thế chỉ tổ nhiêu khê,
phức tạp, mất thì giờ và nhìn chung bề ngoài là ngu ngốc. Không, xét mọi
lẽ, gã theo phương thức tự nhiên nhất và điều dường như là an toàn nhất.”
“Đến đây,” Drury Lane tiếp tục, “giả định này đã được xem xét mọi khía
cạnh. Liệu có lý lẽ nào củng cố thêm rằng tên sát nhân là một gã nhân viên
nào đó trên đoàn hỏa xa ấy không? Một sự củng cố lý lẽ về mặt tâm lý rất
rõ ràng. Vì nhân viên tàu trên một đoàn hỏa xa là hầu như vô hình; nghĩa là,
việc ông ta có mặt khắp nơi trên một đoàn tàu được xem như là chuyện
hoàn toàn đương nhiên; và không ai việc gì phải chú ý hay ghi nhớ gì đến
chuyện đi lại và hiện diện của ông ta. Trong khi sự đi lại và hiện diện của
những thành phần khác phụ trách đoàn tàu thì có khả năng, và ở vài trường
hợp là chắc chắn, bị quan sát - người soát vé lại có thể đi qua lại giữa các
toa khách và đi vào toa tối, như gã này đã thực tế làm vậy, mà không gợi lại
một ký ức hay lưu lại dấu vết gì. Trên thực tế, chính tôi đây đã không quan
sát gì đến gã, trong khi tôi có thể nói là đang trong trạng thái cảnh giác. Gã
chắc hẳn đã đi ngang qua tôi vào toa tàu tối ấy sau khi Collins đã rời đi; ấy
vậy mà cả lúc này đây tôi cũng không có hồi ức gì về việc đó.
“Một điều củng cố khác. Sự biến mất và cuối cùng tìm lại được của hung
khí. Khẩu súng lục đã không được tìm thấy trên tàu - nó được tìm thấy ở
một con suối mà đoàn tàu đã chạy qua chừng năm phút sau khi án mạng
xảy ra. Phải chăng đấy chỉ là tình cờ mà năm phút sau án mạng khẩu súng
mới bị vứt đi - đến nỗi nó gần như vô tình rơi xuống một con suối dọc
tuyến đường tàu chạy, liệu có phải đây hoàn toàn là chuyện ngẫu nhiên? Lẽ
ra sẽ là an toàn hơn nếu tên sát nhân ném khẩu ru-lô ấy ra khỏi tàu ngay sau
khi gây án. Thế nhưng gã đã đợi - tại sao?”