CẢNH 4
Tại Phòng Dành Riêng
Ở Nhà Đậu Xe Điện.
Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng 9
6 Giờ 40 Chiều
Gian phòng dành riêng ở tầng trên của nhà đậu xe điện là một khoảng
không rộng rãi, trống trải và buồn thảm. Một băng ghế chạy dài dọc theo
bốn bức tường. Nhóm người đi cùng Longstreet giờ đây đang chia nhau
ngồi quanh, mỗi người mang một tâm trạng khốn khổ và căng thẳng khác
nhau, song ai nấy đều lặng im không hé miệng nửa lời.
Bác sĩ Schilling dẫn theo hai bác sĩ thực tập đang khiêng xác Longstreet
bằng một chiếc cáng đi vào phòng ngay sau thanh tra Thumm và trung sĩ
Duffy. Ông ta trưng dụng một tấm màn che, rồi cả ba bác sĩ biến vào sau
bức màn cùng với chiếc cáng. Cả căn phòng yên lặng như tờ trong suốt thời
gian đó, chỉ có sự hào hứng tột bậc của vị bác sĩ pháp y. Không ai bảo ai,
nhóm người của Longstreet đều quay mặt đi khỏi bức màn. Cherry Browne
bắt đầu nức nở khóc, tựa vào đôi vai đang run lên của Pollux.
Thanh tra Thumm chắp đôi bàn tay rắn chắc ra sau lưng, quan sát nhóm
người bằng ánh mắt dò xét gần như dửng dưng và thầm lặng. “Giờ thì ta
đều ở đây trong một gian phòng riêng lịch sự,” ông vui vẻ bắt đầu, “ta có
thể chuyện trò cởi mở về việc này. Tôi biết mọi người đây đều rất phiền
lòng, nhưng không đến nỗi quá phiền để trả lời vài câu hỏi.” Cả đám ngồi
như những đứa học trò, chăm chăm nhìn vào ông ta. “Này trung sĩ,” viên