Longstreet, cùng những người khác đợi bên dưới mái hiên ở góc phố Thứ
Bốn Mươi Hai và Thứ Tám, ông đã đưa cho Longstreet xem một lá thư.
Ông ấy đã cho tay trái vào túi bên trái, lấy hộp kính ra, lấy kính đeo mắt ra,
rồi cho tay vào túi để cất lại hộp kính. Ông thấy có gì xảy ra với bàn tay trái
của ông ấy không? Ông ấy có kêu la không? Ông ấy có rụt nhanh tay ra
khỏi túi không?”
“Không hề,” DeWitt điềm tĩnh đáp lời. “Ngài rõ ràng đang muốn xác
định khoảng thời gian chính xác mà thứ vũ khí đó được tuồn vào túi áo ông
ấy. Chắc chắn không phải vào lúc ấy đâu, thưa ngài thanh tra.”
Thumm quay sang những người khác. “Thế có ai để ý thấy có gì khác
thường không?”
Cherry Browne lí nhí trong nước mắt, “Không có gì cả. Tôi ở ngay bên
anh ấy và nếu anh ấy bị đâm chích gì thì tôi phải biết chứ.”
“Tốt. Vậy thế này, ngài DeWitt, lúc Longstreet đọc xong lá thư ông ấy
cho tay vào túi lần nữa để lấy chiếc hộp ra, xếp kính vào hộp rồi - lần thứ tư
- lại cho tay vào chỗ túi đó, lần cuối cùng này là để cất lại chiếc hộp. Lúc
đó ông ấy có kêu la gì không, hay có bất cứ dấu hiệu gì chứng tỏ ông ta bị
đâm chích không?”
“Tôi sẵn sàng thề với ông, thưa ngài thanh tra,” DeWitt đáp, “rằng ông
ấy chẳng hề kêu la hay tỏ bất cứ vẻ gì.”
Những người khác gật đầu đồng tình.
Thumm lắc lư trên đôi gót chân. “Cô Browne,” quay sang ả diễn viên
ông hỏi, “ngài DeWitt bảo là ngay sau khi trả lại lá thư, Longstreet và cô đã
lao đến chiếc xe điện, và rằng từ lúc ấy cho đến khi cả hai vào bên trong
chiếc xe tránh mưa cô cứ ôm lấy cánh tay trái của vị hôn phu của cô. Đúng
thế chứ?”
“Vâng.” Ả hơi run rẩy. “Tôi vừa ép sát mình vào vừa bám lấy cánh tay
trái của anh ấy. Anh ấy, bàn tay trái anh ấy vẫn đang trong túi. Chúng tôi
giữ như vậy cho đến khi, đến khi chúng tôi lên sàn lên xuống phía sau.”
“Thế cô có nhìn thấy bàn tay ông ấy lúc ở sàn lên xuống không, tay trái
ấy?”