“Làm bất cứ điều gì vì ả, đúng không?”
“Ý ông là cái quái gì thế?”
“Là điều tôi vừa bảo đấy. Xéo.”
Pollux ưỡn ẹo bước qua sàn nhà trong dáng vẻ kịch câm nhà nghề.
Thumm khịt mũi bước ra cửa cất tiếng gọi: “DeWitt! Dăm phút nữa nào.”
DeWitt đã lấy lại bình tĩnh. Gã ra vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra,
lúc bước qua ngưỡng cửa ánh mắt tinh nhanh của gã dán vào tấm gương vỡ
từng mảnh.
“Ai đập vỡ thế?” Gã hỏi giọng sắc sảo.
“Chú ý hết mọi thứ, đúng không? Vợ ông đấy.”
DeWitt ngồi xuống thở dài. “Xui xẻo rồi. Tôi lại phải nghe lải nhải về
chuyện này cho xem. Bà ấy sẽ đổ thừa mọi thứ vào cái gương vỡ ấy hết
tuần này sang tuần khác.”
“Thế bà ấy mê tín à?”
“Vô cùng mê tín. Bà ấy mang trong mình nửa dòng máu Tây Ban Nha
mà, ông biết đấy. Mẹ bà ấy là người Castilla
, và, dù ông bố theo đạo Tin
Lành, bà mẹ lại tìm cách nuôi con gái mình theo Công giáo, dù chính ma-
đơ-rê
là kẻ từ bỏ Nhà thờ. Đôi lúc Fern là cả một rắc rối.”
Thumm búng một mảnh vỡ ra khỏi bàn. “Tôi hiểu ông chả tin gì những
chuyện như thế? Nghe bảo ông là một doanh nhân đầu óc khá thiết thực,
DeWitt ạ.”
DeWitt nhìn ông bằng vẻ thẳng thắn không úp mở. “Bạn bè tôi nói thế
với ông, ra vậy,” gã ôn tồn. “Không đâu, thanh tra Thumm, tôi chả tin ba
thứ tầm phào ấy.”
Thumm đột ngột đổi giọng: “Lý do tôi mời ông vào đây, DeWitt ạ, là
muốn ông cam kết hợp tác với người của tôi cùng những điều tra viên bên
văn phòng Công tố.”
“Xin đừng lo chuyện đó.”
“Ông biết đấy, bọn tôi phải điều tra kỹ công chuyện làm ăn cũng như thư
từ riêng tư của Longstreet. Những tài khoản ngân hàng của ông ta, hết thảy