CẢNH 1
Văn Phòng Công Tố Địa Hạt
Thứ Tư, Ngày 9 Tháng 9
9 Giờ 20 Sáng
Buổi sáng hôm sau, công tố viên Bruno và thanh tra Thumm ngồi đối diện
nhau qua chiếc bàn làm việc của Bruno. Hai người đang vắt óc suy nghĩ về
một vụ bí ẩn hóc búa. Bàn tay của vị công tố viên mân mê chồng thư đã
được xếp gọn rồi lại xáo cả ra; cái mũi mềm nhão của Thumm thì sụt sịt do
một buổi sáng ngoài trời lạnh lẽo, cộng thêm kết quả điều tra không đâu
vào đâu.
“Thế đấy, sếp ạ,” giọng trầm bực dọc của viên thanh tra cất lên, “Tôi bối
rối, quả thực vô cùng bối rối. Vụ độc tố, nút bần và kim châm đến sáng nay
là đã bó tay. Chất nicotine ấy xem ra không phải mua sẵn mà hoặc là bào
chế riêng hay được chưng cất ra từ loại thuốc sâu mà Schilling đã nói. Đến
đây ta không nhích thêm được chút nào. Còn với cái ngài Drury Lane này
của anh ấy mà - tôi mà không bảo ta đang phí thì giờ vô bổ thì cứ xem là
thánh vật tôi đi.”
Bruno tỏ vẻ không mấy đồng tình. “Tôi chả bảo vậy đâu Thumm ạ, đừng
cay nghiệt thế chứ.” Ông xòe hai tay. “Tôi nghĩ anh đánh giá chưa hết về
ông ấy. Đúng vậy, ông ta quả là kẻ lập dị, sống ở một nơi như thế, vây
quanh là mấy lão già cổ hủ, ưa thích dông dài kịch Shakespeare…”
“Chứ sao nữa! Thôi được, để tôi bảo anh tôi nghĩ gì nhé,” viên thanh tra
làu bàu. “Tôi nghĩ gã ấy là phường chuyên phét lác, gã đang khiến hai ta