Barney, mời ông ấy vào… ở đây nhé, Thumm. Có điều khác thường trong
thư này, nhưng trước hết hãy xem con gà Thụy Sĩ này muốn gì đã, là
Imperiale ghé thăm.”
Viên thư ký ra mở cửa để gã thương gia Thụy Sĩ thân hình cao lớn to
ngang tươi cười bước vào. Như mọi khi, Imperiale tề chỉnh trong bộ lễ
phục ban ngày chải chuốt phẳng phiu, một đóa hoa tươi cài trên ve áo, kẹp
dưới nách là một cây gậy nhỏ.
“Chào buổi sáng tốt trời, ngài Imperiale. Chúng tôi giúp được gì ngài
nào?” Bruno ra dáng khoan thai; nhưng lá thư ông vừa đọc đã biến mất.
Ông để hai tay bám vào cạnh bàn. Thumm gầm gừ đế theo một câu chào
chiếu lệ.
“Xin kính chào, thưa ngài. Chào buổi sáng, ngài Thumm.” Imperiale khẽ
khàng ngồi vào một chiếc ghế da cạnh bàn Bruno. “Tôi không quấy quả
ngài lâu, thưa ngài Bruno. Tôi đây,” gã nhã nhặn, “đã xong công chuyện
của mình ở Mỹ, giờ đã sẵn sàng trở về Thụy Sĩ.”
“Thế à.” Bruno đưa mắt nhìn Thumm; Thumm thì trừng trừng nhìn cái
lưng to bè của Imperiale.
“Tôi đã đặt chỗ trên chuyến tàu thủy tối nay,” gã Thụy Sĩ hơi cau mày
tiếp, “và đã gọi nhân viên hỏa tốc sắp xếp gửi hành lý, thì chả hiểu từ đâu
có một vị giăng-đam
của ngài hiện ra trong nhà ông bạn tôi ngăn cản
không cho tôi đi!”
“Rời khỏi nhà ngài DeWitt ấy ạ, ngài Imperiale?”
Imperiale từ tốn lắc đầu. “Ồ, không! Rời khỏi đất nước này ấy,” gã nói.
“Ông ấy bảo hành lý của tôi không được phép mang đi. Việc này rất đỗi
phiền nhiễu, thưa ngài Bruno! Tôi là thương nhân; hãng của tôi đang cần
tôi có mặt gấp ở Berne. Lý gì mà tôi bị chậm trễ thế này? Chắc rằng…”
Bruno gõ gõ lên mặt bàn. “Nghe này, ngài Imperiale. Giờ vậy, tôi không
biết bên nước ngài người ta xử lý ra sao, nhưng xem ra ngài đang không
chịu hiểu mình đã bị dây vào một vụ điều tra án mạng ở Mỹ. Vụ điều tra án
mạng đấy.”
“Có, tôi hiểu, nhưng…”