nhảy xà quần. Tôi nghĩ gã chẳng qua chỉ hát kịch khi bảo rằng mình đã biết
ai là người giết Longstreet.”
“Ồ, này Thumm! Anh đang bất công đấy,” vị công tố viên phản đối. “Xét
cho cùng, ông ấy phải hiểu không thể phát ngôn thế rồi tính chuyện ca bài
tẩu mã. Ông ấy hẳn phải chứng minh được những gì mình đã nói chứ.
Không đâu, tôi thì cho rằng ông ấy biết mình nói gì - nhất định ông ấy đã
tìm ra manh mối đâu đó - nhưng chưa tiện nói ra vì có lý do riêng, thế
thôi.”
Thumm đấm bàn. “Bộ tôi khờ à, còn anh ngốc chắc? Ý anh sao nhỉ - gã
ấy đã tìm ra manh mối ư? Thánh thần ơi, là loại manh mối gì nào? Thật tình
chẳng có gì sất! Thôi thì nhẹ nhàng sau đấy bê gã khỏi chuyện này cho
rảnh. Mà Chúa ơi, hôm qua anh cũng nghĩ thế thôi.”
“Ủa, tôi đổi ý cũng được chứ, đúng không?” Bruno ngắt lời. Rồi ông lộ
vẻ ngượng ngùng. “Ta không được quên ông ấy đã lịch sự chỉ ra điều ta đã
sơ suất về cái mớ bòng bong Cramer ấy. Và nếu có cơ may dù nhỏ nhất để
giúp tháo gỡ cái vụ việc chả ra sao này, tôi vẫn sẽ nhất định không bỏ qua.
Vậy nên, tôi không thể lịch sự mời ông ấy ra khỏi cổng sau khi đã mời ông
ấy chung tay. Không đâu Thumm, ta phải chấp nhận thế thôi; ông ấy chả
thể gây hại gì… Có gì mới không?”
Thumm cắn điếu thuốc làm đôi. “Collins, hắn lại gây chuyện. Người của
tôi vừa phát hiện từ hôm thứ Bảy tới giờ, Collins đã ghé thăm DeWitt
những ba lần. Tất nhiên hắn cố moi tiền từ DeWitt. Hừ, tôi sẽ để mắt trông
chừng hắn, song đó lại là chuyện của DeWitt…”
Bruno bắt đầu bâng quơ lần mở những lá thư trước mặt. Hai lá đầu ông
bỏ thẳng vào rổ tài liệu để lưu lại; đến lá thứ ba bên trong một chiếc phong
bì trơn tầm thường thì ông bật dậy ồ lên. Ánh mắt Thumm nheo nheo nhìn
Bruno mở to mắt đọc lá thư.
“Chúa ơi, này Thumm!” Bruno la lên. “Chả phải là cơ may ngọt ngào
nhất đây sao…! Ha, cái gì đây?” Ông gắt người thư ký của mình.
Viên thư ký trình ra một tờ thiếp, Bruno giật lấy chăm chú đọc. “Hắn
đến, đúng không?” Ông nói thầm bằng giọng khác hẳn. “Thôi được,