CẢNH 4
Lâu Đài Hamlet
Thứ Tư, Ngày 8 Tháng Sáu
3:00 P.M
Thứ Tư trời trong xanh, nhưng lạnh. Miền Hudson trông như biển mùa
đông; tiếng rì rào vi vút của gió thổi qua các tán lá dày đặc như âm thanh
của đại dương. Trời tháng Sáu trên cây, và tháng Mười hai trong không
trung.
Chiếc xe cảnh sát vượt qua các bậc dốc, cây cầu sắt, đoạn đường sỏi,
khoảng rừng quang, rồi vườn cây trong im lặng, cả công tố viên Bruno lẫn
thanh tra Thumm đều không muốn trò chuyện, ông già Quacey, với cái
bướu nhô lên kỳ cục hơn bao giờ hết, gặp họ tại chỗ cửa sắt bao ngoài và
dẫn họ qua sảnh chính, với sàn nhà được đầm phẳng, ngọn đèn nến khổng
lồ, những hiệp sĩ trong bộ giáp sắt và những chiếc mặt nạ to lớn của sân
khấu kịch, đến chỗ thang máy nhỏ ẩn trong bức tường đằng xa. Một quãng
đường ngắn và họ bước vào căn phòng riêng của Drury Lane.
Người nghệ sĩ già, trong chiếc áo khoác nhung màu nâu, đang đứng
thẳng như một cây thương trước những ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi.
Ngay cả dưới ánh sáng, với những thay đổi tức thời của giọng nói và sự
nhấp nhô của hình bóng, họ vẫn trông thấy sự lo lắng in dấu trên khuôn mặt
của ông. Lane trông hốc hác, như không phải là chính mình. Ông chào họ,
và với thói quen lịch sự, kéo chuông dây và ra lệnh cho Falstaff nhỏ bé
phục vụ cà phê và rượu, bảo Quacey - người đang đánh hơi khắp nơi như