chó săn - ra khỏi phòng, và ngồi yên vị trước lò sưởi. “Đầu tiên,” ông khẽ
nói, “thông báo tình hình đi, thanh tra, nếu có chút tin tức nào đó.”
“Rất nhiều. Chúng tôi đã lần theo hồ sơ của Perry.”
“Hồ sơ?” lông mày của Lane nhướng lên.
“Không phải là hồ sơ phạm tội. Ý tôi là quá khứ của anh ta. Ông sẽ
chẳng đoán ra anh ta là ai, tên thật là gì đâu.”
“Tôi đâu có giỏi tiên tri, thanh tra,” Lane đáp với một nụ cười yếu ớt.
“Anh ta không phải là đứa con thất lạc đấy chứ?”
“Ai cơ? Nghe này, ngài Lane, chuyện hệ trọng đấy,” viên thanh tra gắt.
“Tên thật của Edgar Perry là Edgar Campion!”
Lane vẫn lặng im trong một khoảnh khắc thoáng qua. “Edgar Campion,”
sau một lúc ông mở lời. “Thật à. Là con trai của người chồng đầu tiên của
bà Hatter?”
“Đúng thế! Chuyện là: khi Emily Hatter còn là Emily Campion, kết hôn
với Tom Campion, giờ đã quá cố, ông ta đã có một đứa con trai với người
vợ cũ. Tên anh ta là Edgar Campion. Anh ta là anh cùng cha khác mẹ với
Louisa Campion.”
“Hừm.”
“Điều tôi quan tâm,” Bruno nói vẻ rất ư bất mãn, “là tại sao Edgar, hoặc
Perry, lại giả làm gia sư và đến sống trong gia đình Hatter. Thumm nói rằng
Barbara Hatter đã giúp anh có được việc làm…”
“Đó là nói nhảm thôi,” viên thanh tra đáp. “Tôi biết ngay khi cô ấy bảo
thế. Barbara không quen anh ta trước khi anh ta nhận được công việc, tôi
nhận ra điều đó. Và hơn nữa, chắc chắn cô ấy không biết thực ra anh ta là
ai. Cô ấy đang yêu. Yêu!”
“Bà Hatter có biết rằng Edgar Perry là con trai riêng của chồng cũ, tức
Edgar Campion?” Lane trầm ngâm hỏi.
“Không - sao thế được, trừ phi anh ta nói với bà ấy? Thông tin cho thấy
Perry chỉ sáu hoặc bảy tuổi khi cha và Emily ly dị. Bà ta không thể nhận ra
một người đã bốn mươi bốn.”
“Ngài đã nói chuyện với anh ta chưa?”
“Anh ta sẽ chẳng mở miệng đâu, khốn kiếp.”