“Rõ ràng.” Thumm cười tươi. “Một cô gái tốt, và tử tế, mà tôi nghĩ cô ấy
thích anh ta và họ sẽ làm bất cứ điều gì khi họ đang yêu.”
Bruno tỏ vẻ trầm tư. “Vậy là ngài đã từ bỏ giả thuyết Conrad?”
Thumm nhún vai. “Không có gì để từ bỏ. Những dấu chân trên tấm thảm
trên lầu - quá khớp, trừ phi anh ta là tòng phạm của một phụ nữ. Còn
chuyện bờ má phụ nữ nữa… Quỷ tha ma bắt nó đi. Tôi sẽ tập trung vào
Perry. Tôi nghĩ rằng sẽ có chút kết quả cho mọi người vào ngày mai.”
“Sẽ thật tuyệt vời, thanh tra à.” Lane cài nút áo choàng của mình. “Có lẽ
ngài nên dành một chuyến viếng thăm lâu đài Hamlet vào chiều mai. Ngài
có thể kể cho tôi vụ Perry, và tôi…”
“Phải đến tận chỗ ngài ư?” Thumm lẩm bẩm.
“Chỉ gợi ý thôi mà, thanh tra,” Lane khẽ nói. “Ngài sẽ đến chứ?”
“Chúng tôi sẽ đến.” Bruno nhanh nhảu đáp.
“Tuyệt quá. Các ngài không được lơi là cảnh giác, tất nhiên rồi. Thanh
tra? Hãy thật thận trọng khi xem xét ngôi nhà, đặc biệt là phòng thí
nghiệm.”
“Tôi vẫn đang có viên chuyên gia chất độc mà bác sĩ Shilling gửi đến
làm nhiệm vụ ở trong bếp,” Thumm nói dứt khoát. “Vâng, tôi rõ cả rồi. Đôi
khi, ngài Lane à, tôi có cảm giác rằng ngài không…” Với dáng vẻ bất mãn
nói chung lúc này, dù viên thanh tra có định nói gì, Drury Lane cũng chẳng
để tâm. Ông chỉ vẫy tay chào, quay người lại, rồi đi mất.
Thumm bẻ đốt ngón tay mình trong thất vọng. Việc nói chuyện với một
người điếc khi người đó đã quay lưng thật chẳng ích gì.