“Nạn nhân và cũng là kẻ thắng cuộc,” Bruno nói dứt khoát. “Dù chuyện
gì xảy ra, cô ta chẳng có gì để mất cả. Một phần thưởng kha khá cho một
người phụ nữ bất lực, ngài Lane ạ.”
“Quá khá luôn,” viên thanh tra gắt. “Cô ta sẽ được canh chừng như canh
kho vàng ấy.”
Bigelow đã lọ mọ khóa chiếc cặp của mình, và người trợ lý đang dọn
bàn. Lane hỏi: “Ông Bigelow, bản di chúc được lập từ bao giờ?”
“Bà Hatter bảo tôi thảo di chúc mới ngay sau ngày tìm thấy thi thể của
York Hatter trên vịnh.”
”Di chúc cũ phân chia thế nào?”
“York Hatter được nhận toàn bộ tài sản, việc duy nhất kèm theo là ông ta
phải chăm sóc cho Louisa Campion suốt phần còn lại của cuộc đời. Khi qua
đời, tài sản sẽ được phân chia theo di chúc riêng của ông ta.” Bigelow cầm
chiếc cặp của mình. “So với di chúc này thì đó là một di chúc đơn giản. Bà
ấy tin tưởng tuyệt đối rằng người chồng sẽ chăm lo chu đáo cho tương lai
của Louisa, nếu Louisa sống lâu hơn ông ta.”
“Cả gia đình biết nội dung bản di chúc trước chứ?”
“Ồ, có chứ!” Bà Hatter cũng nói với tôi rằng, nếu Louisa chết trước bà
ấy, thì tài sản của bà ấy sẽ được chia đều cho Barbara, Jill và Conrad.”
“Cảm ơn ông.”
Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, Bigelow vội vàng ròi khỏi thư viện, trợ
lý của ông ta lẽo đẽo theo sau như một chú cún con.
“Louisa, Louisa,” Thumm gắt lên. “Luôn luôn là Louisa. Cô ta là tâm
bão của cả mớ hỗn độn này. Cô ta sẽ bị sát hại nếu chúng ta không cẩn
thận.”
“Vậy ý kiến của ngài trong trường hợp này là gì, ngài Lane?” Vị công tố
viên bỗng dưng hỏi. “Thumm nói với tôi rằng hôm qua ngài bảo là sang
hôm nay sẽ cho vài ý kiến.”
Drury Lane nắm chặt lấy cây gậy mây của mình, và vung nó thành một
vòng cung nhỏ trước mặt. “Tôi đã nói rồi mà,” ông thì thầm; khuôn mặt
nghiêm nghị và cănq thẳng. “Tuy nhiên, tôi không muốn nói bây giờ, về ý
kiến thứ hai. Tôi không nghĩ nên nói ở đây, bầu không khí quá đáng ngại.”