Mọi người đều kinh ngạc. Năm trăm ngàn đôla! Họ lén nhìn người sẽ
nhận tài sản này; đó chỉ là một người phụ nữ nhỏ phúng phình nhìn lặng lẽ
vào bức tường.
Giọng nói của Bigelow kéo họ trở lại. Ông ta đang nói gì?
“… và năm trăm ngàn đôla của Louisa, như đã nói ở trên, sẽ được giao
phó cho thuyền trưởng Eli Trivett, người mà tôi biết, sẽ sẵn sàng nhận trách
nhiệm chăm sóc cho đứa con gái bất hạnh của tôi, Louisa Campion. Để bù
đắp công cán, tôi cũng để lại cho thuyền trưởng Trivett một khoản tiền là
năm mươi ngàn đôla, nếu Barbara và Conrad từ chối, còn thuyền trưởng
Trivett đồng ý chăm sóc cho Louisa. Con gái tôi Jill không có lựa chọn nào
hết.”
Trong sự kiện cuối cùng này, viên luật sư tiếp tục, nếu Louisa chết,
100.000 đôla trong nửa triệu đôla của Louisa sẽ được trao cho Jill như một
khoản thừa kế bổ sung; và phần còn lại, 400.000 đôla, sẽ được thêm vào
khoản 250.000 đôla xây tổ ấm từ thiện…
Sự im lặng nặng nề đến nỗi Bigelow vội vã đọc tiếp mà chẳng cần ngước
mắt khỏi tờ di chúc đang đọc. Về phần ông bà George Arbuckle, bất kể
trường hợp nào, viên luật sư tiếp tục bằng một giọng hơi run rẩy, sẽ được
nhận 2.500 đôla cho sự tận tụy phục vụ. Về phần bà Angela Smith, người y
tá, được nhận 2.500 đôla cho sự tận tụy phục vụ. Và nếu bà Angela Smith
tiếp tục đồng ý là y tá kiêm người đồng hành của Louisa Campion sau cái
chết của người viết chúc thư này, một quỹ sẽ được lập ra để trả cho người y
tá mức lương là 75 đôla mỗi tuần trong thời gian phục vụ. Cuối cùng,
người hầu gái Virginia, nhận 500 đôla…
Bigelow ngừng đọc và ngồi xuống. Người trợ lý của ông nhanh chóng
đứng dậy và phân phát bản sao của di chúc. Mỗi người thừa kế nhận được
bản sao trong im lặng. Không ai nói lời nào suốt vài phút. Conrad Hatter
lấy tay lật đi lật lại bản di chúc, nhìn chằm chằm vào những lời đánh máy
với cặp mắt lờ đờ. Cái miệng xinh đẹp của Jill nhăn lại vẻ căm tức không
lẫn vào đâu được, đôi mắt đẹp của cô ta quỷ quyệt liếc về phía Louisa
Campion. Bà Smith lãnh đạm di chuyển lại gần Louisa.