lý, trùng vai xuống, và bắt đầu đọc to bằng một giọng vang xa nguyện vọng
và di chúc cuối cùng của Emily Hatter.
Từ câu đầu tiên bản di chúc đã có một lưu ý đáng lo ngại. Sau khi xác
nhận đầu óc trong trạng thái minh mẫn. Với ngôn ngữ lạnh lùng bà Hatter
tuyên bố rằng mục đích chính đằng sau tất cả các điều khoản là để đảm bảo
việc chăm sóc trong tương lai cho Louisa Campion, con gái của bà ta, miễn
là sau khi bà ta chết đi, Louisa Campion vẫn còn sống tại thời điểm đọc bản
di chúc.
Barbara Hatter, là con gái cả của Emily Hatter và York Hatter, được lựa
chọn trước tiên cho việc nhận trách nhiệm chăm sóc và đảm bảo cuộc sống
cho Louisa Campion trong tương lai. Nếu Barbara đồng ý nhận trách nhiệm
này, tuyên bố sẵn sàng chăm lo cho thể chất, tinh thần cũng như hạnh phúc
sau này của Louisa suốt phần còn lại của cuộc đời, số tài sản trên được
phân chia như sau:
LOUISA (giao phó cho Barbara): 300.000$
BARBARA (khoản thừa kế riêng): 300.000$
CONRAD: 300.000$
JILL: 100.000$
Với sự phân chia như vậy, Barbara được tin tưởng giao nắm giữ khoản
thừa kế của Louisa. Một khi Louisa chết, khoản thừa kế được giao nắm giữ
này sẽ được chia thành ba phần bằng nhau cho ba người con còn lại, mỗi
phần là 100.000 đôla. Khoản chia dự phòng này không hề ảnh hưởng đến
khoản thừa kế ban đầu của Barbara, Conrad, hoặc Jill.
Bigelow dừng lại để thở, và Jill, với khuôn mặt xoắn lại vì giận dữ, hét
lên the thé: “Hay nhỉ! Tại sao chị ta được…”
Viên luật sư bối rối, nhưng ông ta liền lấy lại vẻ điềm tĩnh và vội nói:
“Làm ơn, cô Hatter, làm ơn đi! Xin đừng ngắt lời. Nó sẽ làm mọi chuyện
khó giải guyết.” Cô ta lui lại với một tiếng khịt mũi nhỏ, tức giận ra mặt,
còn Bigelow thở dài nhẹ nhõm và tiếp tục.
Trong trường hợp Barbara từ chối, để đảm đương trách nhiệm chăm sóc
Louisa, người con thứ trong danh sách là Conrad sẽ được trao quyền đảm