Viên thanh tra phát ra một âm thanh bất lịch sự; ông như sắp sửa nổi cơn
tam bành.
“Tôi xin lỗi, thanh tra. Tôi bắt đầu cảm thấy khá giống như Hector trong
vở kịch Troilus và Cressida đang được trình diễn trong thành phố - ngài
biết đấy, ‘một cái kết què quặt và bất lực’ như chính Shakespeare đã nói -
mặc dù đó không phải vở kịch tệ! Hector nói: ‘Sự hồ nghi mỏng manh
được ngọn hải đăng thông thái dẫn đường,’ và tôi e là tôi sẽ phải lặp lại lời
anh ta hôm nay.” Ông thở dài. “Tôi sẽ trở lại lâu đài Hamlet để giải quyết
những nghi ngờ của tôi, có thế thôi… Ngài định bao vây cái thành Troy
khốn khổ này trong bao lâu, hả thanh tra?”
“Cho đến khi tôi có một con ngựa gỗ đẹp,” Thumm càu nhàu, với sự
uyên bác đáng ngạc nhiên. “Tôi sẽ bị nguyền rủa nếu biết phải làm gì. Tòa
thị chính đang bắt đầu thắc mắc. Tôi chỉ biết điều này: Tôi đã có một manh
mối.”
“Có thật không?”
“Perry.”
Cặp mắt Lane nheo lại. “Perry? Anh ta thì sao?”
“Chưa có gì đâu. Nhưng…” Thumm ranh mãnh nói thêm, “có lẽ sẽ sớm
thôi. Ngài Edgar Perry - tôi cá một đôla đó không phải tên thật của ông ta -
đã làm giả thư giới thiệu để được nhận vào làm ở đây - thế đó!”
Lane có vẻ thực sự băn khoăn. Bruno nhanh chóng ngả về đằng trước.
“Nếu đó là một manh mối thực sự, Thumm à,” ông nói, “chúng ta có thể
bắt giữ anh ta về tội đó, ngài biết mà.”
“Không nhanh vậy đâu. Barbara Hatter đứng ra bảo vệ anh ta - bảo là
chính cô ta nghĩ ra trò đó vì Conrad yêu cầu những lá thư giới thiệu đáng
tin cậy trong khi Perry chẳng có cái nào. Vớ vẩn! Nhưng chúng ta buộc
phải tin lời cô ấy. Phần thú vị là anh ta không có bất kỳ lời giới thiệu nào,
trời ạ, và anh ta chẳng hé lời nào về quá khứ của mình.”
“Vậy là ngài đang điều tra anh ta,” Lane chậm rãi nói. “Chà, khôn ngoan
đấy, thanh tra à. Rõ ràng ngài nghĩ rằng có Hatter biết về anh ta cũng ít như
chúng ta vậy.”