“Thumm đang cho giám sát anh ta,” Bruno nói.
Lane căng người, sau đó thả lỏng với một cái lắc đầu. “Thanh tra thân
mến của tôi,” ông nói, “thật hấp tấp, quá hấp tấp. Ngài dựa trên cơ sở nào
để giữ anh ta?”
“Không thích ý tưởng đó sao, ngài Lane?” Thumm nói với một nụ cười
nham hiểm. “Đừng lo lắng về chuyện đó; tôi bắt anh ta có lý do chính đáng.
Không, thưa ông, anh ta quá nguy hiểm để được phép chạy lung tung.”
“Ngài nghĩ anh ta sát hại bà Hatter?” Lane hỏi khô khốc.
Thanh tra nhún vai. “Có thể có, cũng có thể là không. Có lẽ là không, bởi
vì tôi không thể xác định được động cơ, tất nhiên rồi, tôi đâu có bằng
chứng. Nhưng anh ta biết điều gì đó, tôi cam đoan thế. Chẳng ai lại che đậy
danh tính của mình và có được một công việc trong ngôi nhà nơi xảy ra
một vụ giết người như…” Thumm bật ngón tay tanh tách, ”như thế này, trời
ạ.”
”Còn bờ má mềm mịn, thanh tra?”
“Bánh. Chúng ta không loại trừ khả năng có một kẻ đồng lõa đúng
không? Hoặc là Louisa đã nhầm lẫn.”
“Nào, nào,” vị công tố viên sốt ruột nói. “Chúng ta chẳng đi một chặng
đường xa từ thành phố đến đây để nghe quan điểm của ngài đâu, Thumm à.
Ý kiến của ngài thế nào, ngài Lane?”
Lane chẳng nói gì một lúc lâu. Trong lúc đó Falstaff mang đồ uống vào,
và Thumm làm dịu sự khó chịu của mình bằng một tách cà phê đen nghi
ngút. Khi Falstaff đi ra, Lane mở lời.
“Tôi đã suy ngẫm về chuyện này, thưa các quý ông,” ông nói bằng giọng
nam trung ấm áp được xử lý khéo léo, “kể từ hôm Chủ nhật, và kết quả là
suy ngẫm của tôi khá - nên nói gì đây - rối bời.”
“Ý ngài là sao?” Thumm thắc mắc.
“Một số vấn đề nhất định thì rất rõ ràng - rõ ràng như trong vụ
Longstreet chẳng hạn…”
“Ý ngài là ngài đã tìm ra hung thủ?” Bruno nói.
“Không. Không.” Lane lại lặng im trong khoảnh khắc. “Đừng hiểu nhầm
thế. Còn lâu - lâu nữa tôi mới tìm ra. Vì những vấn đề khác thì lại thật đáng