CẢNH 7
Nhà Hatter
Thứ Năm, Ngày 9 Tháng Sáu
3:00 P.M
Lane dành hai tiếng đồng hồ tiếp theo một mình. Ông cảm thấy cần một sự
tĩnh mịch. Ông cảm thấy khó chịu với chính mình. Tại sao ông lại quá đặc
biệt chú tâm đến vụ án này như thế? Ông tự bắt mình như vậy. Sau rốt cục,
bổn phận của ông, nếu ông có một bổn phận, là vì công bằng pháp luật.
Phải không nhỉ? Có lẽ công lý đòi hỏi ở ông nhiều hơn…
Ông chất vấn mình liên tục khi Dromio lái xe đưa ông xuống phố đến
chỗ Eriars Club. Lương tâm của ông sẽ không để cho ông một mình. Ngay
cả trong sự bình yên tại góc ngồi yêu thích của mình ở câu lạc bộ, ăn trưa
một mình, máy móc đáp lại những lời chào của bạn bè, người quen và đồng
nghiệp cũ của nhà hát, Lane cũng không thể mang lại cho mình một trạng
thái thoải mái về tinh thần. Khuôn mặt ông như dãn ra không ngớt khi ông
gẩy gót đống đồ ăn. Hôm nay ngay cả thịt cừu Anh cũng trở nên khó ăn.
Sau bữa trưa, như một con thiêu thân bay vào lửa, Drury Lane bảo Dromio
lái xe đưa ông xuống phố đến nhà Hatter.
Ngôi nhà toát lên vẻ yên tĩnh, ông thầm cảm ơn vì điều đó. Khuôn mặt
cục mịch của George Arbuckle, người gia đinh, trừng mắt nhìn khi ông
bước qua tiền sảnh vào đại sảnh. “Thanh tra Thumm có ở đây không?”
“Trên gác trong phòng của ông Perry.”
“Hãy mời ngài ấy đến phòng thí nghiệm.”