Martha Hatter ngập ngừng đứng trước mặt Thumm và Lane, dò xét
khuôn mặt của hai người họ. Cô trông tồi tệ hơn bao giờ hết, quầng thâm
hằn sâu dưới mắt, mũi nhăn lại, đôi môi mím chặt, làn da nhợt nhạt và xanh
xao.
“Hãy ngồi xuống, cô Hatter,” Lane nói thân mật. “Chúng tôi hỏi chút
thông tin thôi… Tôi biết rằng cha chồng cô đã bị một căn bệnh ngoài da
nào đó?”
Cô ta khựng lại khi đang chuẩn bị ngồi xuống, giật bắn người. “Tại
sao…?” Sau đó cô ta ngồi thụp xuống cái ghế xoay. “Vâng, đó là sự thật.
Nhưng làm thế nào ông biết được? Tôi nghĩ không ai…”
“Cô nghĩ thế nhưng còn có cô, York Hatter, và bác sĩ Merriam biết. Một
vấn đề đơn giản … cô đã kín đáo giúp ông Hatter bôi thuốc mỡ và băng bó
cánh tay của mình?”
“Chuyện này là thế quái nào đây?” Thumm lẩm bẩm.
“Vâng, tôi đã làm vậy. Đôi khi ông ấy gọi tôi vào nhờ giúp.”
“Tên của loại thuốc đó là gì, cô Hatter?”
“Tôi thực sự không nhớ tên.”
“Cô có biết nơi ông Hatter cất nó?”
“Ồ, có chứ!” Nó nằm trong một trong những cái lọ đằng kia…” Cô ta
đứng dậy và bước nhanh đến bên cái kệ. Đứng trước cái ngăn giữa cô ta
kiễng chân và tìm cách lấy xuống một trong những cái lọ mà vừa nãy Lane
đã xếp lên đó. Đôi mắt Lane dán chặt vào Martha, ông để ý thấy cô ta đã
lấy đúng cái lọ ở phần chính giữa ngăn kệ.
Cô đưa cho ông cái lọ, nhưng ông lắc đầu. “Xin hãy tháo nắp và ngửi
mùi bên trong đó, cô Hatter.”
Cô ta làm theo vẻ ngỡ ngàng, “Ồ, không,” cô thốt lên ngay khi ngửi mùi.
“Đây không phải loại thuốc mỡ đó. Nó trông giống như mật ong lỏng cơ
mà, và có mùi như…” Có một sự im lặng chết chóc tức thời khi cô ta chưa
kịp nói hết câu. Hàm răng trên cắn sâu vào môi dưới. Một biểu hiện của sự
sợ hãi kinh khủng lan trên khuôn mặt thất thần của Martha, và cô ta đánh
rơi cái lọ. Nó vỡ vụn trên sàn nhà.