ngạc, chỉ khi có thể…” viên thanh tra khệ nệ đi ra cửa. “Mosher,” ngài
nghiêm nghị nói, “cậu và Pink chịu trách nhiệm về căn phòng này. Rõ
chưa?” Ngài liếc về phía cửa sổ; chúng đã bị bịt kín. “Không được rời khỏi
phòng dù chỉ một giây. Nhớ đấy!”
“Tôi sẽ thu lại huy hiệu nếu anh rời vị trí. Đi cùng tôi không, ngài
Lane?”
“Trong khi chẳng biết ngài đi đường nào ư, thanh tra, tôi nghĩ là
không… À nhân tiện, trước khi đi - ngài có thước dây không?”
Thumm dừng trước ngưỡng cửa và nhìn chằm chằm lại. “Thước dây?
Ngài muốn thứ đó để làm trò gì vậy?” Ngài lấy ra một cái thước gấp từ túi
áo của mình và đưa nó cho Lane.
Mỉm cười, Lane cầm lấy nó và lại tiến về chỗ những chiếc kệ. Ông mở
cái thước ra và đo khoảng cách giữa mép dưới của kệ trên cùng và mép trên
của kệ thứ hai. “Hừm,” ông lẩm bẩm. “Mười lăm centimét… Tốt, tốt! Và
mỗi cái kệ dày hai phân rưỡi…” Ông vuốt ve cằm, gật đầu, và sau đó, với
một biểu hiện khác thường của sự u sầu trộn lẫn vẻ toại nguyện, ông gập
cái thước lại và trả nó cho Thumm.
Vẻ hân hoan của Thumm như tắt lịm ngay tức khắc. “Nghĩ mà xem,”
viên thanh tra gắt, “hôm qua ngài bảo rằng có hai hướng điều tra. Mùi
hương vani là một - đây là hướng thứ hai ư?”
“Hả? ồ, ngài muốn nói chuyện đo đạc này sao? Không đâu.” Lane lơ
đãng lắc đầu. “Tôi vẫn đang nghiên cứu hướng tiếp cận đó.”
Viên thanh tra do dự, như muốn hỏi thêm gì nữa, rồi lắc đầu như một
người muốn để nguyên mọi chuyện, ngài rời đi. Mosher thờ ơ nhìn theo.
Theo chân Thumm, Lane bước chậm rãi khỏi phòng thí nghiệm. Ông ngó
vào phòng ngủ của bà Smith bên cạnh; nó trống không. Tha thẩn dọc theo
hành lang, ông dừng lại trước một cánh cửa ở góc đông nam và gõ; không
có ai ra mở cửa. Ông bước xuống cầu thang, chẳng gặp ai, rồi đi ra đằng
sau nhà tới khu vườn. Bất chấp cái lạnh trong không khí, bà Smith đang
ngồi đó đọc một cuốn sách dưới chiếc ô lớn bên cạnh Louisa Campion,
người đang nằm trên một cái ghế xếp, dường như đang ngủ. Gần đó, ngồi
xổm trên cỏ và nhìn chăm chú xuống đất, là Jackie và Billy, lần đầu tiên