thấy chúng chơi trong lặng lẽ. Chúng đang quan sát một đàn kiến, và cả hai
dường như bị cuốn hút bởi cuộc hành quân bận rộn của những chú kiến.
“Bà Smith,” Lane cất tiếng, “bà có thể cho tôi biết nơi tôi có thể tìm thấy
cô Barbara Hatter không?”
“Ôi! Bà Smith giật mình, thả cuốn sách xuống. “Tôi xin lỗi; ông làm tôi
giật mình. Tôi nghĩ rằng cô Hatter đã ra ngoài với sự cho phép của ngài
thanh tra, nhưng tôi không biết là đi đâu, hoặc khi nào cô ấy trở về.”
“Tôi hiểu.” Ông nhìn xuống thứ đang kéo quần mình; đó là Billy, khuôn
mặt nhỏ xinh ửng hồng, đang nghển cổ lên và lớn tiếng: “Cho cháu kẹo,
cho cháu kẹo!”
“Xin chào, Billy,” Lane nghiêm nghị nói.
“Bác Barbara đã đi đến nhà tù, đi đến nhà tù để gặp thầy Perry!” cậu
nhóc mười ba tuổi Jackie kêu lên, thử kéo cây gậy mây của Lane.
”Có thể,” bà Smith nói và khịt mũi.
Lane nhẹ nhàng dứt ra khỏi sự đeo bám của hai chú nhóc - dường như
ông không có tâm trạng để chơi - và men theo lối đi quanh ngôi nhà để tới
phố Waverly Place. Bên lề đường, nơi xe và Dromio đang đứng đợi, khi
ông ngoái lại một cái nhìn đau khổ hiện lên trong đôi mắt. Sau đó ông nặng
nề leo vào xe.