của cô ấy cho thấy như vậy - thậm chí từ vị trí cô ấy ngất đi và hướng quay
của dấu chân hung thủ, thì có thể cô ấy đã chả…”
“Ý kiến tuyệt vời, ngài Bruno,” Lane đáp cụt lủn.
Trên hành lang từ đầu cầu thang, cánh cửa phòng ngủ giờ đã mở. Ba
người bọn họ liền bước vào. Việc xác chết được đưa đi đã khiến căn phòng
thay đổi, dù thực tế là những dấu chân trắng vẫn còn trên thảm và mớ ga
giường vẫn nằm rúm ró. Không gian trở nên sáng sủa hơn; ánh mặt trời
chiếu vào phòng, và các hạt bụi nhảy múa trong tia nắng. Louisa Campion
ngồi trong một chiếc ghế bập bênh ở phía xa chiếc giường của mình, khuôn
mặt cô trống rỗng như thường lệ, đầu nghiêng đi, tuy nhiên, theo một góc
đặc biệt, như thể đang căng tai ra để nghe. Cô ta đung đưa chiếc ghế chầm
chậm. Bác sĩ Merriam ở bên, bàn tay siết chặt sau lưng, nhìn ra ngoài cửa
sổ xuống khu vườn bên dưới. Bà Smith đứng bên ô cửa sổ khác với một
thái độ cẩn trọng. Và, chống người lên ghế của Louisa và khẽ vỗ má cô, là
thuyền trưởng Trivett, người thủy thủ láng giềng, khuôn mặt đỏ râu ria
nghiêm nghị đầy lo âu.
Họ đã nhận ra sự xuất hiện của ba người đàn ông; ngoại trừ Louisa, cô
cũng dừng không đung đưa ghế ngay khi bàn tay nhăn gầy của Trivett thôi
vỗ nhẹ khuôn mặt mình. Đầu Louisa theo bản năng ngoái về phía cửa ra
vào; đôi mắt mù mở toang của cô vẫn vô cảm, nhưng một nét thông minh,
gần như là háo hức, hiện lên trên khuôn mặt quá ư êm đềm, và các ngón tay
của cô bắt đầu ngoe nguẩy.
“Xin chào, thuyền trưởng,” viên thanh tra nói. “Thật tiếc khi gặp lại ông
trong hoàn cảnh này. Thuyền trưởng Trivett - công tố viên Bruno, ngài
Lane.”
“Rất hân hạnh được gặp,” thuyền trưởng nói bằng chất giọng khàn của
biển sâu. “Đây là điều khủng khiếp nhất tôi từng… tôi vừa được báo tin, và
tôi qua để xem Louisa có ổn không.”
“Vâng, cô ấy ổn mà,” Thumm nói chân thành. “Cô ấy là một phụ nữ nhỏ
bé can đảm.” Ngài vỗ nhẹ vào má cô. Cô co rúm người lại bằng phản xạ
nhanh như chớp của một con côn trùng. Những ngón tay cô xoắn lại điên
cuồng.