vào phòng ngủ. Cô biết, vì cô cảm thấy tay bà Smith trên trán mình, và vì
bà Smith đã hỏi cô có muốn ăn trái cây không. Cô ra hiệu rằng không.
(Lane dừng câu chuyện của Louisa lại bằng cách nắm lấy bàn tay cô. “Bà
Smith, khi bà bước vào phòng ngủ, bà Hatter vẫn đang thoa phấn ư?”
Bà Smith: “Không, thưa ngài, bà ấy vừa kết thúc, tôi nghĩ thế, vì bà chủ
đã mặc áo ngủ rồi, còn hộp phấn thì đậy nắp hờ trên bàn, như tôi từng kể
trước đây. Tôi có thấy những vệt phấn trên người bà ấy.”
Lane: “Bà có để ý thấy bột phấn rơi trên tấm thảm chỗ giữa phòng
không?”
Bà Smith: “Tấm thảm sạch sẽ.”)
Louisa tiếp tục câu chuyện. Sau khi bà Smith rời đi được ít phút - Louisa
không biết mốc thời gian chính xác - thì bà Hatter cũng đi ngủ, sau khi hôn
và chúc cô con gái ngủ ngon theo lệ thường. Louisa chắc chắn rằng mẹ cô
đã thực sự lên giường. Một lát sau, bằng một động cơ không thể giải thích,
cô đã bò ra khỏi giường và hôn mẹ mình một lần nữa, bà mẹ vỗ nhẹ lên má
cô trìu mến để cô yên lòng. Sau đó, Louisa trở lại giường mình và ngủ thiếp
đi.
(Thanh tra Thumm ngắt lời: “Có phải tối qua mẹ cô đã nhắn nhủ rằng bà
ấy đang sợ hãi điều gì đó không?”
Không. Mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh, như mọi khi vậy.
“Chuyện gì xảy ra sau đó?” Thumm hỏi tiếp.
Louisa rùng mình và tay cô bắt đầu run rẩy. Bác sĩ Merriam nhìn cô lo
lắng. “Có lẽ ngài nên chờ một chút, thanh tra à. Cô ấy hơi khó chịu.”
Thuyền trưởng Trivett vỗ nhẹ vào đầu Louisa, và cô nhanh chóng vươn
tay lên nắm lấy tay ông ta và siết chặt lấy. Người đàn ông già đỏ mặt, rồi
một lúc sau thì rụt tay lại. Louisa có vẻ lại khuây khỏa, và vẫn đưa câu
chuyện trở lại với những động tác tay mau lẹ và một cái miệng ú ớ ám chỉ
sự căng thẳng cô phải chịu và quyết tâm sắt đá để tiếp tục.)
Giấc ngủ của cô chập chờn, cô vẫn thường ngủ kém, cả ngày lẫn đêm
đều vậy. Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng đột nhiên -
hàng giờ sau đó, tất nhiên rồi - cô cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, sự tĩnh
lặng như một tấm mềm bao trùm lên cô, nhưng các giác quan của cô thì