đó không phải là mẹ mình; bản năng sợ hãi trỗi dậy bảo cô như thế. Đó là
một ai khác - một người nguy hiểm.
Trong thời khắc quay cuồng ấy, cô đủ tỉnh táo để leo ra khỏi giường, để
tránh càng xa mối đe dọa càng tốt. Bản năng chạy trốn bùng cháy trong
cô…
(Lane nhẹ nhàng nắm những ngón tay Louisa. Cô dừng lại. Ông đến bên
giường, giường của Louisa, và dễ dàng xác minh lại lời kể. Lò xo kêu lên
cót két, ông gật đầu. “Có tiếng ồn,” ông nói. “Chắc chắn kẻ lạ mặt nghe
thấy tiếng cô Campion ra khỏi giường.” Ông ấn vào tay Louisa để cô tiếp
tục.)
Cô đã trườn mình về phía gần với giường mẹ cô. Đi chân trần trên thảm,
cô len lỏi dọc theo thành giường về phía cuối giường. Gần đến nơi cô vươn
thẳng người lên và duỗi tay ra.
Đột nhiên cô nhổm khỏi ghế, khuôn mặt nhăn nhó, và đi những bước đi
chắc chắn quanh giường cô. Hiển nhiên cô đã nhận thấy rằng việc diễn tả
bằng lời là chưa đủ, nên làm thêm động tác minh họa sẽ khiến câu chuyện
trở nên rõ ràng hơn. Với vẻ thật trang nghiêm - giống như một đứa trẻ hăng
say trong trò chơi - mặc nguyên quần áo, Louisa nằm xuống giường y như
đêm hôm trước, rồi bắt đầu diễn lại những động tác không lời của mình vào
đêm đó. Cô ngồi dậy lặng lẽ, một ánh nhìn rất tập trung trên khuôn mặt,
đầu nghiêng hẳn sang một bên như muốn tập trung lắng nghe cho rõ. Rồi
cô đưa đôi chân xuống sàn nhà, chiếc giường lò xo kẽo kẹt, trượt khỏi đó,
và bắt đầu cong người xuống men dọc theo thành giường, một tay cảm
nhận đường đi dọc theo chiếc đệm. Đến gần chỗ cuối giường thì cô đứng
thẳng người lên, xoay lưng về phía giường mình và hướng mặt về phía
giường bà mẹ, rồi chìa bàn tay phải ra…
(Tất cả họ dõi theo Louisa trong sự im lặng đến sững sờ. Cô đang sống
lại thời điểm khủng khiếp ấy, sự căng thẳng và nỗi sợ hãi nào đó đang len
lỏi vào họ thông qua hành động miệt mài không lời kia. Lane thấy khó thở;
đôi mắt ông gần như khép lại, nhưng vẫn lấp lánh thấy rõ; chúng đang dán
chặt vào Louisa…