Nét mặt của Lane duỗi ra một cách kỳ diệu, và ông nói trơn tuột: “Chỉ e
là tôi đã nói hơi quá. Làm ơn quan sát vị trí đứng của cô Campion kìa. Cô
ấy đứng chính xác chỗ đã đứng đêm qua - đôi giày của cô ấy gần như khớp
hẳn với dấu chân trần chỗ chân giường cô ấy. Chúng ta thấy gì ở vị trí
ngược lại, đối diện với cô ấy? Các dấu giày khựng lại của hung thủ. Hiển
nhiên, tên hung thủ đã đứng ở khu vực phủ đầy phấn rôm ngay lúc chạm
vào ngón tay của cô Campion - nên chỗ này mới có hai dấu chân rõ ràng
nhất, như thể hắn ta bị khựng lại ở đó khi cảm nhận được những ngón tay
ma quái thò ra từ bóng tối.”
Thanh tra Thumm gãi gãi cái cằm rậm rạp. “Được rồi, nhưng thế thì có
gì là tuyệt vời? Chẳng phải nãy giờ chúng ta vẫn hình dung như thế sao.
Tôi chưa hiểu… Một giây trước dường như ông…”
“Tôi đề nghị,” Drury Lane nhanh chóng cắt lời, “để cô Campion tiếp
tục.”
“Nào, nào, chờ một chút,” viên thanh tra đáp. “Đừng vội vã thế, ngài
Lane. Tôi nghĩ tôi hiểu điều ông suy tính rồi.” Thumm quay sang Bruno.
“Thấy không, Bruno, từ vị trí cánh tay của người phụ nữ khi cô ấy chạm
vào má của hung thủ, chúng ta có thể xác định được chiều cao của kẻ giết
người.” Viên thanh tra nhìn Lane vẻ đắc thắng.
Khuôn mặt của vị công tố viên tối lại. “Cũng hay đấy,” ngài sắc sảo đáp,
“nếu làm được như thế. Nhưng chẳng được đâu.”
“Tại sao không?”
“Nào, nào, thưa các ngài,” Lane sốt ruột chen vào, “hãy tiếp…”
“Chờ chút thôi, ngài Lane,” Bruno lạnh lùng đáp. “Nhìn đây, Thumm.
Ngài bảo rằng chúng ta có thể tái tạo lại chiều cao của hung thủ từ thực tế
là cánh tay cô Campion đã dang ra và chạm vào má kẻ giết người. Vâng,
chắc chắn rồi - nếu mà hắn ta đang đứng thẳng khi cô ấy chạm vào!”
“Chà, nhưng…”
“Nhưng vấn đề ở đây là,” Bruno nhanh chóng nói tiếp, “chúng ta có lý
do để cho rằng hung thủ khó có khả năng đứng thẳng, mà đang cúi mình
khi cô Campion chạm vào. Từ các dấu chân để lại, có thể thấy rõ là hắn ta
vừa mới từ chỗ đầu giường của bà Hatter rời đi sau khi giết bà ấy và đang