căng ra hết cỡ. Điều gì đã đánh thức cô, chẳng biết nữa, nhưng cô biết rằng
có gì đó sai sai ở đây, cô cảm thấy có gì đó là lạ trong phòng, rất gần, gần
giường của cô…
(”Cụ thể hơn được không?” Công tố viên Bruno hỏi.
Những ngón tay Louisa khoa lên. Tôi không biết. Tôi không thể giải
thích.
Bác sĩ Merriam vươn thân hình cao lớn dậy và thở dài. “Có lẽ tôi nên
giải thích rằng thần kinh của Louisa hơi yếu, một sự phát triển tự nhiên từ
tình trạng mất giác quan. Khả năng trực giác của cô ấy, một kiểu giác quan
thứ sáu, luôn hoạt động một cách khác thường. Tôi tin đó là kết quả của
việc các thị giác và thính giác hoàn toàn bị ngăn trở.”
“Tôi nghĩ chúng tôi hiểu,” Drury Lane nhẹ nhàng nói.
Bác sĩ Merriam gật đầu. “Chỉ cần một rung động, hay dư âm của một vật
chuyển động, cảm giác tiếng bước chân là đủ để đánh động giác quan thứ
sáu luôn cảnh giác của người phụ nữ bất hạnh này.”)
Con người mù câm điếc này vội phản ứng… Cô tỉnh hẳn người. Có
người ở gần giường cô, mà đáng ra không được phép ở đó. Một lần nữa cô
trải qua cảm xúc mơ hồ lạ lùng rất hiếm khi khuấy động cô - rằng cô khao
khát được nói, được hét lên…
(Cô mở chiếc miệng xinh đẹp và phát ra một âm thanh ú ớ nghẹn ngào,
hoàn toàn xa lạ với âm thanh thông thường mà con người phát ra, khiến tất
cả họ đều đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Cảnh tượng một phụ nữ thấp bầu
bĩnh, đang chìm trong trầm lặng, lại cất tiếng kêu gào méo mó như khi thú
hoang sợ hãi, cảnh tượng ấy thật kinh khủng. Cô ngậm miệng lại và tiếp tục
câu chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra.)
Đương nhiên, cô nói tiếp, cô không thể nghe được gì, từ lúc sống trong
thế giới không tiếng động suốt từ năm mười tám tuổi tới giờ; nhưng trực
giác của cô thì không sai được. Và rồi, một cú đòn hữu hình đập vào những
giác quan còn lại của cô, cô ngửi thấy mùi phấn rôm một lần nữa. Điều này
rất lạ, bất ngờ, dường như thật vô lý, khiến cô cảm thấy hoảng sợ hơn nhiều
lúc trước. Phấn rôm! Có thể là mẹ cô chăng? Chờ đã - không phải, cô biết