Người nào. Ai đấy?
Bà Smith thở dài và cúi xuống bên cái bảng với những miếng như
domino trong lòng của Louisa, xếp thành chữ: “Cảnh sát.”
Louisa từ từ gật đầu, và thân thể mềm mại của cô vững vàng hơn. Đã có
những quầng thâm quanh mắt cô. Những ngón tay cô lại bắt đầu cử động.
Ý là tôi có chuyện muốn nói, có thể quan trọng đấy.
“Cô ấy tỏ vẻ nghiêm trọng,” Thumm thì thầm. Ngài xếp thành chữ trên
tấm bảng: “Cô kể đi. Kể hết mọi chuyện. Dù ít dù nhiều cứ kể đi.”
Louisa Campion lại gật đầu khi những ngón tay lướt các dấu chấm kim
loại, và một biểu hiện đáng ngạc nhiên của sự dứt khoát hiện trên môi cô.
Cô giơ tay lên và bắt đầu.
Câu chuyện Louisa kể thông qua người trung gian là bà Smith như sau:
Cô và bà Hatter đã lui về phòng ngủ của họ lúc mười rưỡi đêm hôm trước.
Louisa thay đồ xong thì được mẹ đưa lên giường. Lưng cô đặt xuống
giường lúc mười một giờ kém mười lăm; cô biết chính xác thời gian vì
trước đó đã dùng tay hỏi mẹ mấy giờ rồi. Khi đó Louisa đang tựa người
trên gối, đầu gối co lên để đỡ bộ chữ Braille bên trên, bà Hatter bảo với cô
rằng muốn đi tắm. Louisa không giao tiếp gì với mẹ mình trong tầm bốn
lăm đến sáu mươi phút sau đó, cô ước tính như vậy; cho tới lúc bà Hatter từ
phòng tắm trở ra (cô đoán thế) và bắt đầu chuyện trò đôi chút với cô bằng
bộ chữ Braille. Dù chỉ chuyện trò linh tinh - hai mẹ con bàn về quần áo
mùa hè mới cho Louisa - cô đã cảm thấy không thoải mái…
(Lúc này Drury Lane nhẹ nhàng làm gián đoạn dòng chảy của câu
chuyện bằng dòng chữ trên bảng: “Tại sao cô cảm thấy không thoải mái?”
Cô ta lắc đầu không yên vẻ thảm thương, và những ngón tay thì run rẩy.
Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy vậy thôi.
Lane bóp nhẹ cánh tay Louisa để đáp lời.)
Suốt cuộc chuyện phiếm ngắn về tủ quần áo mùa hè dường như bà Hatter
đã đi thoa phấn rôm, một hành động sau khi tắm xong. Louisa biết như vậy
vì cô đã ngửi thấy mùi bột, thứ mà hai mẹ con cô đều sử dụng và luôn được
đặt sẵn trên cái bàn đặt giữa hai chiếc giường. Rồi đến lượt bà Smith bước