Màn ảo thuật này, tuy nhiên, lại nằm trong tính toán. Lane đã lẻn ra khỏi
phòng ngủ với mục đích dự tính trước; một công chuyện đơn giản, như là
việc đơn thuần đuổi theo một mùi hương. Ông lang thang từ phòng này
sang phòng khác, từ tầng nọ đến tầng kia, đi qua các phòng ngủ, phòng
tắm, phòng trống, nhà kho - ông chẳng bỏ qua thứ gì. Chiếc mũi đẹp như
tạc của ông luôn cảnh giác. Ông ngửi tất cả mọi thứ có thể đặt tay lên; nước
hoa, mỹ phẩm, lọ hoa, thậm chí quần áo trong của phụ nữ có mùi thơm.
Cuối cùng, ông đi xuống cầu thang và vào khu vườn, nơi mà ông đã trải
qua mười lăm phút chiêm niệm những bông hoa bằng khứu giác. Toàn bộ
sự việc, như bằng cách nào đó ông đã biết kết quả của nó, đã tỏ ra vô ích
hoàn toàn. Ông không thể đánh hơi thấy thứ mùi tương tự như hương vani
“ngọt sắc” mà Louisa Campion đã ngửi thấy ở bất kỳ đâu. Khi quay trở lại
với Thumm và Bruno ở trên gác, bác sĩ Merriam đã đi, và thuyền trưởng
Trivett đang chuyện trò với Louisa thông qua bộ chữ nổi Braille. Hai nhà
điều tra tỏ ra thất vọng.
“Ngài đã đi đâu vậy?” Thumm thắc mắc.
“Theo đuổi cái đuôi của một mùi hương.”
“Mùi hương có đuôi cơ đấy. Hừm!” Không ai cười, và Thumm gãi cằm
ngượng ngùng, “Tôi đoán không phát hiện ra gì cả?”
Lane lắc đầu.
“Vâng, tôi cũng chả ngạc nhiên. Chẳng có manh mối gì sất. Ngôi nhà đã
được lục soát kĩ càng sáng nay, và chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết
gì quan trọng.”
“Bắt đầu có hơi hướng,” vị công tố viên nhận xét, “như thể chúng ta
đang hành động trong vô vọng.”
“Có thể, có thể,” Thumm nói. “Nhưng tôi sẽ nhìn qua căn phòng thí
nghiệm bên cạnh sau khi ăn trưa. Tôi đã ở đó hai tháng trước, và có thể
là…”
“À vâng, căn phòng thí nghiệm,” Drury Lane rầu rĩ nói.