cho cháu kẹo gì?”
Thumm, ngay cả trong những khoảnh khắc hiền hòa, cũng hiếm khi là
người có thể truyền sự tự tin cho những cậu nhóc; và khi cau mày, như ngài
đang làm bây giờ, ngài tỏ ra thực sự đáng sợ. Billy nhìn chằm chằm vào cái
mũi gãy trong một khoảnh khắc như bị thôi miên, rồi vùng ra khỏi bàn tay
của Thumm, cậu nhóc vùi cái đầu nhỏ vào váy mẹ và rú lên.
“Bài bản thật đấy, thanh tra à,” Lane nhận xét, đẩy Thumm sang một
bên. “Ngài sẽ khiến cả một sĩ quan thủy quân lục chiến hoảng sợ với những
chiến thuật này… Nào, con trai,” ông nói, ngồi xổm xuống bên cạnh Billy
và bóp vai cậu bé trấn an, “đừng sợ nữa. Không ai làm đau cháu đâu.”
Thumm khịt mũi. Nhưng chỉ chưa đầy hai phút ở trong vòng tay của
Lane, Billy đã mỉm cười sau đôi mắt ướt, và Lane đã trò chuyện với cậu
nhóc về sở thích liên quan đến bánh kẹo, đồ chơi, sâu bọ, những chàng cao
bồi và người da đỏ. Billy thấy tự tin hơn hẳn; đây là một người đàn ông tốt.
Chú John đã đưa kẹo cho Billy. Khi nào? Hôm qua.
“Cho cháu nữa!” Jackie la lên, giật giật áo của Lane.
“Thật à. Là loại kẹo gì vậy hả Billy?”
“Cam thảo!” Jackie la lên.
“Cam chảo,” Billy nói ngọng. “Những túi lớn.”
Lane đặt cậu bé xuống và nhìn John Gormly. Ngài bực bội xoa xoa sau
gáy. “Có thật thế không, ông Gormly?”
“Tất nhiên, đó là sự thật!” Gormly nói vẻ cáu kỉnh. “Tôi hy vọng ngài sẽ
không ám chỉ kẹo đã bị đầu độc? Tôi đến thăm cô Hatter - tôi mang cho cô
ấy hộp kẹo năm pound kia - và biết rằng lũ trẻ thích cam thảo, tôi đã mang
cho chúng một ít. Thế thôi.”
“Tôi chẳng ám chỉ gì cả, ông Gormly,” Lane nhẹ nhàng đáp. “Và chuyện
cũng chỉ thế thôi, vì cam thảo không có mùi vani. Dù sao người ta cũng
đừng nên guá cẩn trọng. Tại sao chưa gì đã phải dè chừng trước những câu
hỏi đơn giản nhất?” Ông cúi xuống chỗ Billy một lần nữa. “Hôm qua còn ai
khác cho cháu kẹo không hả Billy?”
Billy nhìn chăm chú; câu hỏi này đã vượt tầm hiểu biết của cậu nhóc.
Jackie cắm thẳng đôi chân gầy lên tấm thảm và rít lên: “Tại sao ông không