“Những chiếc khác là được mua ư?”
“Vâng, thưa ngài.”
Lane đưa từng mẩu bánh nhỏ của mỗi loại cho cô gái mù câm điếc. Cô
lại lắc đầu lần nữa một cách dứt khoát. Bà Smith thở dài và nhìn những
ngón tay Louisa.
Không, tôi không ngửi thấy mùi vani.
Lane đặt chỗ bánh trở lại giường và đứng đăm chiêu trong tuyệt vọng.
“Ơ… tất cả những chuyện linh tinh này là sao?” luật sư Bigelow thắc
mắc với vẻ thích thú.
“Tôi xin lỗi.” Lane lơ đãng quay lại. “Cô Campion đã mặt đối mặt với kẻ
đã giết bà Hatter tối qua. Cô ấy khẳng định rằng tại thời điểm tiếp xúc, cô
ấy đã nhận ra mùi vani rõ ràng, có lẽ bắt nguồn từ người hoặc trên đồ của
hung thủ. Đương nhiên, chúng tôi đang cố gắng để giải quyết bí ẩn nhỏ này,
nó có thể dẫn đến một khám phá quan trọng và thắng lợi cuối cùng.”
“Vani!” Barbara Hatter nhắc lại đầy kinh ngạc. “Khó mà tin nổi, thưa
ngài Lane. Ký ức về cảm giác của Louisa cũng thật kỳ lạ. Tôi chắc chắn…”
”Cô ta điên rồi,” Jill dõng dạc nói. “Cô ta toàn bịa chuyện nọ chuyện kia.
Trí tưởng tượng phong phú quá.”
“Jill,” Barbara nói.
Jill hất đầu đi, nhưng vẫn im lặng.
Một diễn biến dễ đoán tiếp theo. Có âm thanh lộn xộn của những bước
chân nhộn nhạo, và họ thấy Jackie Hatter, cơ thể nhỏ nhanh nhẹn như một
con khỉ, lao vào giường của Louisa, hai tay vơ lấy đống kẹo. Cậu nhóc
Billy ré lên với niềm vui rồi lẩn mất. Bọn trẻ bắt đầu vội vàng điên cuồng
nhét đầy kẹo vào miệng.
Martha tóm lấy chúng, la oai oái: “Jackie! Trời đất, con sẽ bị đau bụng
đấy… Billy! Dừng lại ngay lập tức, hoặc mẹ sẽ tét đít!” Cô lắc người chúng
và vỗ mạnh vào những ngón tay đang nắm chặt kẹo.
Billy tỏ ra thách thức, dù đã buông kẹo ra. “Con muốn ăn kẹo như chú
John đã cho hôm qua!” thằng bé kêu gào.
“Cái gì cơ?” Thanh tra Thumm la lên, lao về phía trước. Ngài cúi xuống
chỗ cái cằm nhỏ ương ngạnh của Billy, và gắt lên: “Hôm qua chú John đã