động mạnh. Bị đánh thức bởi điện thoại, bác sĩ Merriam xuất hiện và tất bật
chuẩn bị thuốc an thần.
Căn phòng thí nghiệm trên gác là một mớ hỗn độn. Cánh cửa bị vụ nổ xé
nát; song sắt cửa sổ long hết ra. Hầu hết các chai trên kệ bị vỡ và đổ xuống
mặt sàn ướt. Giường, ngăn kéo và bàn làm việc bị thiêu cháy, và hầu hết
bình cổ cong, ống nghiệm, và các thiết bị điện bị nóng chảy. Nhưng kỳ lạ
thay, phần sàn nhà còn lại chỉ chịu rất ít thiệt hại.
Với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt như biến thành sắt xỉn, Thumm cho tập
hợp những người trong nhà ở thư viện và phòng khách tầng dưới. Mọi thám
tử có mặt để canh gác. Không có sự pha trò nào, không chấp nhận sự bốc
đồng hay chống đối. Hầu hết thời gian họ ngồi chịu trận, phụ nữ thậm chí
còn im lặng hơn đàn ông, và nhìn nhau im thin thít.
Viên thanh tra đi đến chỗ cái điện thoại. Ngài gọi cho Trụ sở cảnh sát và
nói chuyện với công tố viên Bruno. Ngài tham gia vào một cuộc đối thoại
gay gắt với cảnh sát trưởng Burbage. Sau đó, ngài kết nối điện thoại đường
dài tới lâu đài Hamlet, Lanecliff, New York. Có chút sự cố kết nối. Thumm
chờ đợi với một sự kiên nhẫn đáng chú ý, cuối cùng cũng nghe được tiếng
nói run run cáu kỉnh của ông già Quacey, người hầu gù lưng của Drury
Lane, ngài liền sôi nổi thuật lại chi tiết các sự kiện của đêm qua. Do bị điếc
nên không thể tự mình trò chuyện qua điện thoại, Lane đứng bên cạnh
Quacey và lắng nghe câu chuyện, từng chút một, từ môi của Quacey khi
viên thanh tra nói qua đường dây.
“Ngài Drury bảo,” lão gù rít lên khi Thumm nói xong, “ngài có biết cách
thức vụ cháy diễn ra không.”
“Không. Bảo ông ấy là ống khói trên mái nhà được canh gác cẩn mật,
cửa sổ bị khóa từ bên trong và không bị can thiệp, và cửa ra vào phòng thí
nghiệm được thám tử Mosher theo dõi suốt đêm.”
Thanh tra nghe thấy tiếng lặp lại chói tai của Quacey, và giọng nói trầm
từ xa của Lane. “Ngài ấy bảo ngài có chắc không, thanh tra?”
“Có trời chứng giám, tất nhiên tôi chắc chắn! Đó chính là điều khiến tôi
đau đầu. Làm thế quái nào mà kẻ phóng hỏa có thể hành sự được?”