đến mức nó vượt quá giới hạn phán đoán thông thường.” Ông dừng lại.
“Gần như,” ông tiếp tục chậm rãi, “gần như chẳng vì lý do gì cả…”
“Chán thật,” Thumm đồng ý với khuôn mặt cau có. “Đó là kết quả của
việc điều tra một tội ác mà mọi nghi phạm đều bị điên. Lý do! Động cơ!
Logic!” Viên thanh tra giơ tay bất lực. “Hừ!” Ngài nói. “Tôi chỉ mong cảnh
sát trưởng rút tôi khỏi vụ này thôi.”
Họ tha thẩn bước vào hội trường, và Lane nhận mũ và cây gậy của mình
từ George Arbuckle, người đang lượn lờ với sự hăm hở đến đáng thương
nhằm lấy lòng họ, giống như sự hạ mình của bà vợ.
“Có một điều, thanh tra, trước khi tôi đi,” Lane lưu ý khi họ dừng lại ở
tiền sảnh, “mà tôi muốn cảnh báo ngài trước. Đó là khả năng sẽ có một vụ
đầu độc khác.”
Thumm gật đầu. “Tôi đã nghĩ về điều đó.”
“Tốt. Sau rốt cục, chúng ta đang đối phó với một kẻ đầu độc đã hai lần
không thành công. Chúng ta phải nghĩ đến và ngăn chặn âm mưu lần thứ
ba.”
“Tôi sẽ cử ai đó từ văn phòng bác sĩ Schilling xuống đây để kiểm tra tất
cả đồ ăn thức uống trước khi chúng được dọn ra,” Thumm nói. “Có một
nhân viên ở chỗ Schilling thạo các công việc thế này - một bác sĩ trẻ thông
minh tên là Dubin. Không gì qua nổi mắt cậu ta. Tôi sẽ cử anh ta canh nhà
bếp, nơi có mọi thứ. Giờ thì,” ngài chìa tay ra, ”tạm biệt, ngài Lane.”
Lane bắt tay lại. “Tạm biệt, thanh tra.”
Sắp sửa rời đi rồi, ông lại quay lại. Họ nhìn nhau với những câu hỏi
trong mắt. Cuối cùng Lane cất lời, với sự rõ ràng đến khó chịu: ”Mà này,
thanh tra, tôi nghĩ rằng tôi nợ ngài và Bruno việc trình bày quan điểm của
mình về vài khía cạnh nào đó…”
“Gì cơ?” viên thanh tra háo hức, khuôn mặt sáng lên.
Lane vung cây gậy của mình tỏ ý từ chối. “Tôi nghĩ tốt nhất là chờ tới
sau lúc đọc bản di chúc ngày mai. Tạm biệt. Chúc may mắn!” Quay mạnh
gót chân, người nghệ sĩ rơi khỏi ngôi nhà.