tiết được kê khai trong hồ đống tài liệu của ông ta. Ông có thể tìm ra manh
mối nào đó. Còn tôi thì đương nhiên bó tay với dạng công việc ấy rồi.”
“Tôi không tin,” nhà độc chất học đáp, “rằng một quy trình như vậy là
thực sự cần thiết, ngài Lane ạ.”
“Tôi cũng hy vọng là không.”
Khi người nhân viên trở lại, anh ta mang theo một cái lọ nhỏ màu trắng.
Lane đứng lên đột ngột khi bác sĩ Ingalls mở cái nắp nhôm, ngửi, mỉm cười
và chìa cái lọ ra. Lane cầm lấy nó… Nó chứa đầy một thứ trông có vẻ vô
hại, với màu sắc tổng thể và độ đặc quánh như mật ong. Ông đưa nó lên
mũi ngửi…
“Tôi nghĩ rằng,” ông khẽ nói, thả cánh tay xuống, “ngài đã giúp chúng
tôi rất nhiều, bác sĩ Ingalls ạ. Mùi vani không lẫn đi đâu được. Đây là thứ gì
vậy?”
Nhà độc chất học châm một điếu thuốc. “Nó được gọi là nhựa thơm
Peru, ngài Lane ạ, và phần đáng kinh ngạc của chuyện này là ta có thể tìm
nó ở bất kỳ hiệu thuốc và hàng ngàn căn nhà.”
“Nhựa thơm Peru…”
“Đúng rồi. Một chất lỏng đặc sệt được sử dụng rộng rãi, như ngài có thể
thấy, sử dụng chủ yếu trong các loại dầu thơm và thuốc mỡ. Ngoài ra thì
hoàn toàn vô hại.”
“Dầu thơm? Thuốc mỡ? Để làm gì vậy, thưa bác sĩ?”
Bác sĩ Schilling đập bốp lên trán. “Trời ạ!” ông la lên vẻ tức tối. “Tôi
đúng là đồ ngu. Lẽ ra tôi phải nhớ ra chứ, mặc dù đã nhiều năm rồi tôi
chẳng còn nghĩ về nó nữa. Nhựa thơm Peru được dùng như một thành phần
chính trong các loại dầu thơm hay thuốc mỡ chữa một số bệnh về da nhất
định. Rất phổ biến, ngài Lane ạ.”
Lane cau mày. “Bệnh về da… Lạ thật. Nó có được sử dụng khi ở trạng
thái nguyên chất không?”
“Có, thi thoảng. Mặc dù chủ yếu được trộn với các thành phần khác.”
“Như vậy thì sao chứ?” bác sĩ Ingalls tò mò hỏi.
“Tôi thú nhận rằng hiện giờ…” Drury Lane ngồi xuống và dành hai phút
trầm tư. Khi nhìn lên, đôi mắt ông đầy vẻ hồ nghi. “Bác sĩ Schilling, làn da