tôi biết như thế. Conrad sẽ cười nhạo chuyện này trước mặt chúng tôi; còn
cha tôi, tôi chắc chắn, sẽ không kể với mẹ tôi đâu.”
“Sao cô có thể chắc chắn như thế?”
Cô nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào nó. “Bởi vì cha và mẹ tôi đã
chẳng tâm sự gì với nhau suốt nhiều năm qua, ngài Lane ạ,” cô thấp giọng
đáp.
“Tôi hiểu. Xin cô thứ lỗi… Cô đã bao giờ tận mắt trông thấy bản thảo
câu chuyện chưa?”
“Chưa. Tôi không nghĩ nó đã được viết ra - đó mới chỉ là bản phác thảo
ý tưởng chủ đạo thôi, như tôi đã nói.”
“Cô có biết nơi ông ấy cất giữ bản phác thảo đó không?”
Cô nhún vai bất lực. “Tôi chịu chết, trừ phi nó nằm đâu đó trong phòng
thí nghiệm của ông ấy.”
“Và ý tưởng đó - cô vừa nói ông ấy bảo là nó thật thần tình. Vậy ý tưởng
đó là gì vậy, cô Hatter?”
“Tôi không thể nói. Ông ấy chẳng kể gì về cốt truyện.”
“Và ông Hatter đã nhờ người đại diện của cô tư vấn về câu chuyện trinh
thám đó chưa?”
“Tôi biết chắc là chưa.”
“Sao mà cô biết chắc?”
“Tôi hỏi người đại diện xem cha tôi có tới hỏi thăm không, và câu trả lời
là không.”
Drury Lane đứng dậy. “Cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cô Hatter. Chân
thành cảm ơn cô.”