“Ai, Krause ư?” Mosher thắc mắc, vẻ hoang mang.
“Hình như đúng tên đó. Xin hãy lên đó cùng anh ta. Anh ta có vẻ rất cần
bạn đồng hành.”
“Ôi!” Mosher lê đôi chân của mình. “Vâng, giờ thì, tôi không biết nữa,
ngài Lane ạ. Mệnh lệnh của sếp rất nghiêm ngặt, tôi không được phép rời
khỏi căn phòng này nửa bước.”
“Có gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho, Mosher,” Lane nói vẻ thiếu kiên
nhẫn. “Làm ơn lên đó ngay đi! Và anh nên đặc biệt thận trọng khi lên đó.
Trong mấy phút tiếp theo tôi không muốn có bất ký sự gián đoạn nào. Nếu
có ai định lên mái nhà, đuổi người đó xuống. Không được để xảy ra sai sót,
nhớ đấy.”
“Vâng,” Mosher hồ nghi đáp, “đã rõ, ngài Lane ạ.” Anh ta lê bước ra
khỏi phòng thí nghiệm.
Đôi mắt xanh xám của Lane lấp lánh. Ông dõi theo Mosher ra khỏi hành
lang, chờ cho đến khi anh ta biến mất trên gác, sau đó mở cửa căn phòng
chết liền kề và bước vào. Căn phòng trống không. Ông nhanh chóng đi đến
chỗ cửa sổ nhìn ra vườn, thấy rằng chúng bị đóng và chốt, quay trở về chỗ
cửa, bấm sẵn chốt trong, chạy ra hành lang, đóng sầm cửa lại và thử mở.
Nó đã bị khóa. Sau đó, ông quay trở lại phòng thí nghiệm, chốt cửa lại, bỏ
áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên, và bắt tay vào công việc.
Lúc đầu lò sưởi có vẻ thu hút Lane. Ông chạm vào mặt lò sưởi, thò đầu
xuống dưới vòm đá, thò ra, lùi lại… Ông ngập ngừng một lúc, và nhìn
quanh. Cái bàn có nắp cuộn đã bị cháy xém. Cái tủ hồ sơ thép ông đã kiểm
tra trước đó. Cái ngăn kéo cháy còn một nửa? Không thể nào.
Ông chống cằm, cúi xuống và không ngần ngại chui qua bức tường bên
ngoài của lò sưởi, đứng thẳng lên bên trong chỗ giữa bức tường bên ngoài
và bức tường gạch chịu lửa đóng vai trò mặt sau của lò sưởi. Bức tường
này xây bằng gạch cổ, đen và mịn màng khi chạm vào, gần như cao ngang
đầu Lane, và Lane thì cao hơn một mét tám. Ông lấy một chiếc đèn pin nhỏ
từ trong túi áo và vung tia sáng nhỏ từ nó về phía những viên gạch của bức
tường ngăn cách. Bất cứ thứ gì ông hi vọng sẽ tìm thấy thông qua cuộc
khám xét nhanh này nhất định là chưa bị phát hiện; những viên gạch được