Quacey lắp bắp hỏi rồi chăm chú dỏng tai nghe. “Ngài ấy bảo vẫn chưa.
Họ sẽ rút đi ngay khi ngài tới đó đêm nay.”
“May quá! Bảo thanh tra là tôi vừa mới đổi ý. Không cải trang thành
Perry nữa. Người của ngài ấy vẫn nguyên đó cho đến ngày mai. Khi tôi tới
đó khoảng trước trưa mai, thì họ sẽ rời đi ngay.”
Tiếng rống căn vặn của Thumm khiến cho người nhận run cả lên. “Ngài
ấy nói muốn biết lý do tại sao lại thế. Ngài ấy bảo phải hỏi cho ra lẽ,” ông
già gù thuật lại.
“Không thể giải thích bây giờ. Bảo ngài ấy là tôi trân trọng cảm ơn rồi
cúp máy đi.”
Chẳng nhận ra là mình đang sải bước trong phòng mà chỉ mặc đồ lót thể
thao, Drury Lane khua tay múa chân trước Quacey và nói lớn: “Bây giờ gọi
đến nhà của bác sĩ Merriam! Ông sẽ tìm thấy số điện thoại trong danh bạ
của thành phố.”
Quacey nhấp ướt ngón tay cái to bè và bắt đầu lật danh bạ. “Mer… Mer
… Bác sĩ y khoa Merriam, phải không?”
“Đúng rồi. Nhanh lên!”
Quacey quay số điện thoại. Sau một lúc có tiếng phụ nữ trả lời. “Cho gặp
bác sĩ Merriam với,” ông ta cất cái giọng khàn đặc trưng. “Ngài Drury Lane
gọi.”
Khi nghe câu trả lời the thé, khuôn mặt nhăn nheo rám nắng của Quacey
lộ vẻ thất vọng. “Cô ta bảo ông ấy không có ở nhà. Cô ta bảo chiều nay ông
ấy đã rời khỏi thành phố để đi nghỉ.”
“À,” Drury Lane đáp vẻ đăm chiêu. “Đi nghỉ ư? Sao mà vừa đúng lúc
thế… Cúp máy đi, Caliban. Cúp máy. Sự việc đang trở nên phức tạp. Cảm
ơn cô ta và cúp máy.”
“Giờ thì sao?” Quacey hỏi vẻ bất bình, trừng trừng nhìn ông chủ của
mình.
“Tôi tin rằng,” Drury Lane trả lời với một nụ cười thâm trầm, “tôi có một
ý tưởng còn hay hơn nữa.”