Perry âm thầm và chậm rãi vâng lời. Lane lột hết quần áo của mình một
cách nhanh chóng, và mặc đồ của Perry vào. Đồ ông mặc vừa khít; hai
người có vóc dáng giống hệt nhau.
Perry quấn một cái áo choàng quanh người và rùng mình.
Quacey nhanh chóng bắt tay vào việc. Những thứ cần thiết để trang điểm
khuôn mặt, may mắn thay, lại rất ít. Lane ngồi trên một chiếc ghế có hình
dạng kỳ lạ trước gương còn ông lão gù tiến hành công việc. Những ngón
tay xương xẩu của ông ta thật điệu nghệ như tự biết suy nghĩ. Một điều
chỉnh nhẹ ở phần mũi và lông mày, chút đệm để thay đổi hình dạng của má
và hàm; một cách nhanh chóng, khéo léo đôi mắt được chỉnh cho giống, và
lông mày được nhuộm. Perry dõi theo trong im lặng, vẻ quyết tâm len vào
trong đôi mắt anh. Quacey mau lẹ ra hiệu Perry ngồi lên băng ghế, xem xét
chân tóc và hình dáng đầu của anh ta, điều chỉnh bộ tóc giả trên đầu Lane,
lấy kéo cắt tỉa…
Sau hai giờ màn giả trang đã được hoàn tất. Drury Lane đứng lên, và đôi
mắt Perry mở to đầy kinh ngạc! Một cảm giác choáng ngợp phi thường,
không thể tin được chiếm hữu lấy anh ta. Lane mở miệng, và một giọng nói
giống hệt của Perry phát ra - chính xác theo từng cử động đôi môi…
“Ôi Chúa ơi!” Perry đột nhiên thốt lên, khuôn mặt anh ta vẹo đi và đỏ
lên, “không! Không, tôi nói rồi! Tôi không cho phép ngài!”
Chiếc mặt nạ được hạ xuống, và một lần nữa đôi mắt Lane hiện vẻ cảnh
giác. “Ý anh là sao?” ông khẽ hỏi.
“Ngài quá hoàn hảo! Sự lừa dối quá… Tôi sẽ không cho phép điều đó,
tôi bảo ngài rồi đấy!” Perry chìm xuống ghế, đôi vai run rẩy. “Tôi…
Barbara… Lừa dối cô ấy như vậy…”
“Anh nghĩ tôi sẽ để bản thân đi quá xa?” Lane hỏi, với một ánh nhìn
thương hại trong đôi mắt.
“Vâng, vâng. Cô ấy biết tôi bị ép buộc… Nhưng thế này thì… Không!”
Người gia sư nhảy dựng lên, cặp hàm nghiến lại. “Nếu ngài cố gắng để mạo
danh tôi, ngài Lane, tôi sẽ buộc phải dùng đến bạo lực. Tôi sẽ không cho
phép ông đánh lừa người phụ nữ đó,” anh ta dừng lại và cằm dựng lên,
“người phụ nữ tôi yêu. Hãy trả quần áo cho tôi, làm ơn.”