“Xin chào, ngài Lane,” thám tử Mosher hớn hở, thân hình kềnh càng tiến
vào thư viện. “Vâng, chúng tôi đang rút đây, anh Hatter ạ!”
“Ngài Lane cũng vừa bảo xong.”
“Lệnh của thanh tra. Tôi và đồng sự đang rút về - đúng giữa trưa. Xin
thứ lỗi, anh Hatter.”
“Xin thứ lỗi?” Hatter nhắc lại. Anh ta đứng lên và vươn hai cánh tay ra.
“Thế là thoát nợ, lũ chết tiệt các người! Cuối cùng chúng tôi cũng được
hưởng chút bình an quanh đây.”
“Và sự riêng tư nữa,” một giọng gắt gỏng vang lên. Đó là Jill Hatter
đang bước vào phòng. “Mọi thứ rối tung hết cả, Connie nhỉ. Giờ chúng ta
được tự do thật rồi.”
Bốn người đóng tại ngôi nhà là Mosher, Pinkussohn, Krause và một
người đàn ông trẻ tuổi ngăm đen, bác sĩ Dubin, chuyên gia chất độc có
nhiệm vụ kiểm tra đồ ăn thức uống - đang tập hợp ở cửa ra vào. “Nào, các
cậu,” Pinkussohn lên tiếng, “chúng ta rút thôi. Tôi có hẹn rồi. Khà khà!”
Anh ta bắt đầu một điệu cười lăn lộn khiến cả phòng rung lên. Và rồi, giữa
những tiếng vang vọng anh ta bỗng nghẹn lời và âm thanh dừng lại như có
ma làm. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc ghế mà Lane ngồi. Tất cả đều
nhìn về phía đó: Cổ Drury Lane ngửa ra đằng sau gáy, mắt nhắm nghiền,
khuôn mặt cắt không còn hạt máu - bất tỉnh
Ngay sau khoảnh khắc sững sờ, bác sĩ Dubin lao về phía trước.
Pinkussohn thở hổn hển: “Ông ta cứ đờ người ra như thế! Mặt đỏ lựng,
nghẹt thở một chút, rồi ngất đi!”
Vị chuyên gia chất độc quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế, xé toang cổ áo
của Lane, nghiêng người áp tai vào ngực Lane, cảm nhận nhịp tim. Khuôn
mặt ngài nghiêm trọng “Nước,” ngài thấp giọng nói. “Và rượu whisky.
Nhanh lên.”
Jill dựa người vào tường, nhìn chằm chằm. Conrad Hatter lầm bầm điều
gì đó, và lấy ra một chai whisky từ cái tủ rượu. Một thám tử chạy vào bếp
và nhanh chóng quay trở lại với một cốc nước. Bác sĩ Dubin mở miệng
Lane và rót một lượng lớn rượu xuống cổ họng của ông. Viên thám tử kia,
quá hăng hái, hất luôn cả cốc nước vào mặt Lane. Hiệu quả xuất hiện tức