nghe nổi âm thanh to nhất, đôi mắt mệt mỏi liên tục liếc qua khe hở - sự
chờ đợi, chờ đợi vô tận, trong nhiều giờ. Nhiều giờ mà chẳng có bất cứ
điều gì xảy ra, chẳng có ai bước vào phòng thí nghiệm, chẳng trông thấy dù
chỉ một chuyển động nhỏ nhất.
Ngày hôm đó như dài đến vô tận. Dù suy nghĩ thế nào, dù là tức giận, sôi
sục hay tuyệt vọng, Lane cũng không cho phép mình buông lơi cảnh giác
để thư giãn một lát. Và cuối cùng, vào lúc 4 giờ chiều, buổi cầu nguyện của
ông kết thúc.
Đầu tiên ông thấy một thân hình lao như tên bắn qua tầm mắt, đến từ chỗ
cánh cửa, mà từ vị trí của ông không thể trông thấy. Tất nhiên Lane đã
không nghe thấy tiếng cửa mở hay đóng. Sự mệt mỏi sau nhiều giờ bay
biến trong tức khắc, và ông dán mắt vào khe hở. Đó chính là kẻ đột nhập
đêm hôm trước.
Kẻ này không hề do dự. Hắn tiến ngay về phía bên trái căn phòng, chỗ
những cái kệ, đứng gần chỗ Lane đến mức có thể thấy cả nhịp thở hổn hển.
Hắn với tay tới chỗ một cái kệ nằm dưới và lấy ra một trong những chai
hóa chất còn sót lại. Khi cái chai được hạ xuống Lane trông thấy cái nhãn
màu đỏ với dòng chữ trắng nổi bật: CHẤT ĐỘC. Kẻ đột nhập dừng lại,
lặng lẽ nhìn chiến lợi phẩm; và rồi, sau khi chầm chậm quan sát căn phòng,
hắn tiến tới đống mảnh vỡ đã được quét gọn vào góc trái căn phòng chỗ
gần cửa sổ, và bới ra một cái chai nhỏ trống không chưa vỡ. Sau khi làm
sạch chai dưới vòi nước, hắn đổ thuốc độc vào đó, đậy nút lại, đặt chai
thuốc độc lại trên kệ, rồi thận trọng nhón chân đi về phía Lane… Trong một
khoảnh khắc Lane trông thấy toàn bộ đôi mắt như thiêu đốt của kẻ đó… rồi
hắn lướt qua ông, đi về phía cửa.
Lane cứ gập người trong tư thế mệt mỏi như vậy một lúc lâu, rồi ông
đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài. Cánh cửa đã đóng; kẻ đột nhập đã
biến mất. Ông thậm chí không đi đến kệ để xem chất độc gì đã bị đánh cắp.
Ông đứng đó, giống như một ông già bị sức nặng của trách nhiệm nặng nề
chèn ép, thẫn thờ xem xét cánh cửa. Rồi cơn đau qua đi, và ông lại là ông
già Lane, hơi xanh xao, hơi cúi đầu, phù hợp với một quý ông vừa hồi phục