sau một cơn đau tim. Rời khỏi căn phòng, và tự tin hành động như thể chỉ
là chuyện vặt, ông lần theo dấu vết của vị khách lạ mặt.
TRỤ SỞ CẢNH SÁT. TỐI
Trụ sở cảnh sát nằm im lìm. Ngày làm việc đã kết thúc, và ngoài viên cảnh
sát trực đêm, các hành lang đều trống không. Công tố viên Bruno lao qua
sảnh và xông vào căn phòng mà trên cửa có đề tên của thanh tra Thumm.
Thumm đang ngồi trước bàn làm việc với ánh sáng duy nhất của một chiếc
đèn bàn để trầm tư xem xét một tập hình của Gallery Rogues. “Thế nào rồi,
Thumm?” Bruno thốt lên.
Thumm không ngước mắt nhìn. “Thế nào là thế nào mới được?”
“Ngài Lane! Anh nghe được tin gì từ ngài ấy chưa?”
“Chẳng chút gì.”
“Tôi đang lo đây.” Bruno cau có. “Thật điên rồ khi cho phép làm như
vậy, Thumm. Có thể để lại những hậu quả bi thảm. Rút hết những người
bảo vệ đi…”
“Đi mà tố cáo ấy,” Thumm gắt. “Chúng ta có mất cái quái gì đâu cơ chứ?
Lane dường như biết mình đang làm gì, và chúng ta thì hoàn toàn bế tắc.”
Ngài ném tập ảnh sang một bên và ngáp. “Cậu biết ông ấy thế nào mà - giữ
mồm cho đến khi thật chắc chắn. Hãy để ông ấy tự lo.”
Bruno lắc đầu. “Tôi vẫn nghĩ rằng thế là không khôn ngoan. Nếu có sai
sót gì thì…”
“Này, chú ý đây!” Thumm gầm lên. Đôi mắt nhỏ của ngài ánh lên dữ
dội. “Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ lo lắng nữa hay sao mà bắt tôi nghe mấy
chuyện linh tinh này?” Thumm cắn môi, giật nảy mình. Một trong những
chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông liên hồi. Bruno căng người ra.
Thumm vồ lấy ống nghe. “Xin chào,” ngài cất giọng khàn khàn.
Một tin vui… Khi Thumm nghe tin này, máu dồn hết lên khuôn mặt của
ông. Sau đó, chẳng nói một lời, ông dập mạnh ống nghe xuống và lao ra
cửa. Vẻ bất lực, Bruno chạy theo sau.