khác cùng lúc với Thumm; Conrad ở trong thư viện kế bên, và Thumm
nhận thấy, vẫn đang mải mê với sự nghiệp nốc rượu xuống cổ họng. Jill
vắng mặt, nhưng thuyền trưởng Trivett và John Gormly đã có mặt, đứng
sau ghế của Louisa.
Không ai thốt ra một lời cho đến khi Lane khẽ lên tiếng: “Xin chào,
thanh tra.” Sau đó, sự bất ngờ tan biến, và bọn họ lãnh đạm tiến tới chỗ
ngồi của mình.
Thumm lầm bầm chào lại. Với Bruno theo sau, ngài sải bước về phía
Lane và gật đầu dứt khoát. Ba người bọn họ rút về một góc. Không ai để ý
đến họ; những người ở bàn mở khăn ăn ra; bà Arbuckle xuất hiện; cô hầu
gái Virginia lệ khệ bưng vào một cái khay nặng…
Vẻ hốc hác xuất hiện trở lại trên khuôn mặt Lane. “Chà, thanh tra.” Ông
chỉ nói có vậy, và cho đến lúc này họ vẫn im lặng.
Thế rồi viên thanh tra lên tiếng: “Tài xế của ngài - anh ta vừa gọi tôi -
bảo rằng ngài đã xong việc, mọi thứ đều sáng tỏ.”
Bruno cất giọng khàn khàn: “Ngài đã thất bại ư?”
“Vâng,” Lane thì thầm, “Tôi đã thất bại. Tôi xin đầu hàng, thưa quý vị.
Thử nghiệm này… đã không thành công.”
Cả Thumm lẫn Bruno đều chẳng thốt nên lời; họ chỉ chằm chằm nhìn
Lane. “Tôi không thể làm gì hơn,” Lane tiếp tục, mắt dán chặt vào thứ gì
đó xa xăm đằng sau vai Thumm với vẻ đau đớn. “Tôi muốn các ngài biết
vậy vì tôi sẽ trở về lâu đài Hamlet. Đồng thời tôi có thể rời đi trước khi các
ngài bố trí người canh gác ngôi nhà lần nữa - để bảo vệ người trong gia
đình Hatter…”
“Thế đấy,” Thumm gắt lên, lần thứ hai. “Vậy là ngài cũng bó tay nữa.”
“E rằng đúng là vậy. Chiều nay tôi đã rất hy vọng. Giờ thì…” Lane nhún
vai. “Tôi bắt đầu tin rằng, thanh tra ạ,” ông nói thêm với một nụ cười
gượng gạo, “tôi đánh giá quá cao tài năng của mình. Trong vụ Longstreet
năm ngoái có lẽ tôi đã gặp may.”
Bruno thở dài. “Giờ nói lại thì ích gì đây hả ngài Lane. Rốt cục, chúng
tôi cũng có làm được gì hơn đâu. Ngài không nên dằn vặt vì điều đó.”