Thumm nặng nề lắc đầu, “Bruno đã đúng. Đừng nên kỳ vọng quá nhiều.
Ngài nên vui khi biết rằng mình cũng có bạn…”
Ngài đột ngột dừng lại, quay người như một con mèo già. Lane đang mải
nhìn thứ gì đó sau lưng Thumm với vẻ kinh hoàng trong đôi mắt. Sự việc
diễn ra quá nhanh, không thể đoán trước, trước khi họ kịp trấn tĩnh lại thì
nó đã chấm dứt. Nó như ánh chớp, khiến ta tê liệt, như đòn tấn công của
một con rắn.
Người nhà Hatter đang lẳng lặng ngồi bên bàn ăn, với những vị khách
của họ. Cậu nhóc Jackie, vừa mới đập bàn để đòi thêm bánh mì, đã nâng
một ly sữa lên - có vài ly trên bàn: một của Jackie, một của Billy, và một
của Louisa - rồi uống cạn nửa ly chỉ trong có một ngụm. Rồi như chẳng thế
nắm lấy nữa, cái ly tuột khỏi tay cậu nhóc. Rùng mình một cái, cậu bé phát
ra một tiếng líu ríu từ trong cổ họng, Jackie đơ người ra dữ dội… và gục
xuống ghế, rồi sau đó ngã uỵch xuống sàn nhà.
Rồi sự ngỡ ngàng trôi qua, mọi người lao về phía trước - Thumm và
Lane đến trước, theo sau là Bruno. Những người khác sợ đến cứng người,
chỉ biết ngồi im mồm há hốc, đĩa còn nằm giữa bàn và những cái miệng,
tay còn mải với lấy lọ muối… Martha Hatter hét lên và quỳ xuống bên cạnh
hình hài nhỏ bé bất động. “Thằng bé bị trúng độc! Trúng độc! Ôi trời ơi…
Jackie, nói với mẹ đi, nói với mẹ đi!”
Thumm đẩy cô ta sang một bên, nắm quai hàm của cậu bé, ép mạnh mẽ
cho đến khi chúng rời ra, rồi thò ngón tay xuống cổ họng của cậu bé. Một
âm thanh yếu ớt vang lên… “Đừng di chuyển, bất kỳ một ai!” Thumm la
lên. “Hãy gọi cho bác sĩ, Mosher! Ông ấy…” Mệnh lệnh ngưng lại giữa
chừng. Hình hài nhỏ bé trong vòng tay ngài vươn dậy, rồi thậm chí người
mẹ với cặp mắt sưng vù cũng thấy rõ là cậu bé đã không qua khỏi.
VẪN CHỖ CŨ - 8:00 P.M
Tầng trên, trong phòng bọn trẻ, bác sĩ Merriam đi đi lại lại trong phòng -
người đã may mắn trở về từ chuyến đi nghỉ cuối tuần chỉ một giờ trước khi
thảm kịch diễn ra. Martha khóc lên khóc xuống, như phát điên, tay nắm