“Không,” Bruno nói. “Ngài không thể rút lui dễ dàng như thế, ngài Lane.
Còn điều gì đó bị che giấu ở đây. Khi ngài đề nghị Thumm rút hết người đi
và để mình ngài lại, thì trong đầu ngài rõ là đang mưu tính gì đó…”
“Đúng là vậy.” Đôi mắt Lane hiện vằn đỏ, Bruno chợt nhận thấy vậy và
có cảm giác bất ngờ. “Tôi nghĩ rằng tôi đã có khả năng ngăn ngừa vụ hạ
độc. Hóa ra không phải vậy.”
“Tất cả chỉ là một trò bịp,” Thumm gắt. “Ngài đã nói chắc rằng chuyện
hạ độc chỉ là để che mắt. Không phải là thật. Chỉ thế không hơn!” Ngài rên
rỉ và ôm lấy khuôn mặt mình trong đôi tay. “Chuyện vừa xong đã chứng tỏ
tất cả chỉ là bịp bợm. Tất cả mọi thứ, đáng vứt đi hết…”
Lane cúi đầu khổ sở, muốn nói điều gì đó nhưng nghẹn lại, rồi đi ra cửa.
Ông thậm chí quên không lấy mũ. Ra đến ngoài ông dừng lại một chút, do
dự như thể muốn quay lại; rồi chỉnh lại đôi vai, ông rời khỏi ngôi nhà.
Dromio đang đợi ông ở lề đường. Trong cảnh nửa tối nửa sáng, một đám
phóng viên bu lấy ông. Ông lách qua, bước vào xe, rồi vùi mặt vào hai lòng
bàn tay khi chiếc xe vút đi.