chặt thân hình run rẩy của Billy, đứa con út. Billy cũng khóc cho người anh
- cậu bé sợ hãi, bám chặt vào mẹ mình. Các thành viên nhà Hatter túm tụm
quanh hình hài bé nhỏ nằm bất động trên giường, im lặng, buồn bã và
chẳng ai nhìn ai. Trên ngưỡng cửa là các thám tử đang đứng…
Trong phòng ăn dưới tầng một chỉ còn hai người - thanh tra Thumm và
Drury Lane, đôi mắt ông đầy đau thương. Ông trông mệt mỏi tột độ - sự
mệt mỏi khó lòng dùng tài năng diễn kịch che giấu đi. Họ chẳng nói gì với
nhau. Lane ngả người trên bàn, nhìn chằm chằm vào ly sữa đánh đổ mà cậu
bé đã uống và trúng độc. Thumm hằm hằm la lối, lẩm bẩm với chính mình,
khuôn mặt ngài nóng bừng vì cơn thịnh nộ.
Cánh cửa mở ra và Bruno lao vào. “Thật là một mớ hỗn độn,” ngài nói.
“Thật là một mớ hỗn độn. Thật là một mớ hỗn độn.” Thumm bắn một ánh
nhìn giận dữ về phía Lane, người thậm chí không nhìn lên, mà chỉ ngồi đó
giật giật tấm khăn trải bàn. “Chúng ta sẽ không bao giờ quên được chuyện
này, Thumm ạ,” Bruno rên rỉ.
“Khốn kiếp thật!” viên thanh tra gầm lên. “Điều làm tôi phát cáu là ngài
ấy lại muốn bỏ cuộc vào lúc này. Chính lúc này. Tại sao, trời ạ, ngài không
thể bỏ cuộc bây giờ!”
“Phải vậy thôi,” Lane đáp cụt lủn. “Phải vậy thôi, thanh tra.” Ông nhổm
dậy và đứng im trước cái bàn. “Tôi không còn có quyền can thiệp nữa. Cái
chết của cậu bé…” Ông liếm đôi môi khô của mình. “Không. Tôi không
nên tham gia cùng các ngài chút nào mới phải. Xin vui lòng để tôi đi.”
“Nhưng ngài Lane…” Bruno khẽ lên tiếng.
“Tôi không thể nói gì bây giờ để tự biện minh được. Tôi đã làm hỏng bét
mọi chuyện mất rồi. Cái chết của cậu bé là lỗi của tôi, chỉ một mình tôi.
Không…”
“Được rồi,” Thumm lẩm bẩm; cơn giận dữ đã qua đi. “Ngài có quyền rút
lui, ngài Lane. Nếu có bất kỳ khiển trách nào liên đới, tôi sẽ chịu hết. Nếu
ngài muốn rút lui theo cách này mà không giải thích, không cho chúng tôi
một gợi ý về điều ngài đang làm…”
“Nhưng tôi đã bảo ngài rồi,” Lane nói bằng một giọng trầm đục. “Tôi đã
bảo ngài rồi. Tôi đã sai, chỉ có vậy thôi. Tôi sai rồi.”