chẳng lành trong giọng nói của ông ta. Nhưng bác sĩ Merriam đã quay
người đi và xem xét xác con chó, rồi ngửi thử thứ chất lỏng trên sàn, cuối
cùng là lấy một ít bỏ vào lọ nhỏ trong túi, vặn chặt nút lại rồi cất nó đi. Ông
ta đứng dậy và thì thầm gì đó với bà Smith. Bà ta gật đầu rồi rời khỏi
phòng, họ có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đi lên gác tới phòng
bọn trẻ, nơi Jackie đang nằm rên rỉ trên giường.
Rồi bác sĩ Merriam cúi xuống chỗ Martha, xem xét một lượt, điềm tĩnh
trấn an cô ta - trong khi những người quanh đó vẫn lặng im như tờ - rồi
người phụ nữ nhỏ bé hiền thục đó, với một biểu cảm lạ lùng rõ là chẳng
hiền thục gì trên mặt, lảo đảo bước ra khỏi phòng ăn và theo chân bà y tá
Smith lên gác. Cô ta băng qua người chồng trên đường đi lên, chẳng nói lấy
một lời. Conrad chếnh choáng bước vào phòng và ngồi xuống. Như thể
đang chờ sẵn hành động ấy, như thể sự đi vào của Conrad là một dấu hiệu,
phu nhân Hatter đập cái ầm xuống bàn. Mọi người đều giật nảy mình, tất cả
ngoại trừ Louisa, người dính chặt hơn vào khuỷu tay của bà mẹ. “Giờ thì!”
bà ta bật khóc.
“Lạy trời, giờ chúng ta có thể tìm hiểu ngọn nguồn chuyện này. Bác sĩ
Merriam, thứ gì trong ly cocktail đã làm con chó thành ra như thế?”
Bác sĩ Merriam lẩm bẩm: “Chất Strychnine.”
“Chất độc à? Tôi cũng nghĩ thế, nhìn con chó là biết.” Phu nhân Hatter
dường như rướn cao hơn đến vài phân, bà ta gườm gườm nhìn toàn thể gia
đình. “Ta sẽ tìm cho ra chuyện này, lũ quỷ vô ơn!” Barbara khẽ thở dài, cô
ta đặt những ngón tay dài thanh tú lên phần lưng chiếc ghế và ngả người ra
sau.
Bà mẹ gay gắt nói tiếp bằng giọng lạnh lùng. “Đó là thức uống của
Louisa. Nó uống một ly như thế mỗi ngày, vào cùng một thời gian tại cùng
một chỗ. Tất cả đều biết thế. Kẻ bỏ chất độc vào đồ uống giữa thời điểm
Arbuckle đặt nó xuống chiếc bàn ăn và thời điểm thằng quỷ sứ kia bước
vào và vồ lấy cái ly, hẳn đã biết rằng Louisa sẽ uống nó!”
“Mẹ,” Barbara lên tiếng, “thôi đi.”
“Yên nào! Thói háu ăn của Jackie đã cứu mạng Louisa và khiến nó suýt
chết. Louisa tội nghiệp đã an toàn, nhưng sự thật vẫn còn đó là có người