định đầu độc nó.” Phu nhân Hatter ôm chặt đứa con mù câm điếc vào lòng,
Louisa chỉ biết khóc thút thít bằng những âm thanh chẳng rõ lời. “Mẹ đây,
mẹ đây, con yêu,” bà mẹ già dỗ dành, như thể Louisa có thể nghe được, và
khẽ vuốt mái tóc cô ta. Rồi giọng bà ta lại rít lên the thé. “Ai đã bỏ độc vào
đồ uống?”
Jill khịt mũi. “Đừng làm quá như thế, mẹ.”
Conrad khẽ đáp lại: “Mẹ nói chẳng có lý gì cả. Làm gì có ai trong bọn
con dám nghĩ tới…?”
“Ai? Tất cả bọn mày! Bọn mày ghét nó không để đâu cho hết! Lou
khiếm khuyết tội nghiệp của mẹ…” Đôi tay bà ta siết chặt Louisa. “Sao
đây?” bà ta gầm gừ, cả cơ thể già nua rung lên vì giận dữ. “Lên tiếng đi! Ai
đã làm vậy?”
Bác sĩ Merriam lên tiếng: “Bà Hatter.”
Cơn thịnh nộ của bà ta liền tan biến ngay, thay bằng sự ngờ vực trong
đáy mắt. “Khi tôi muốn ý kiến của ông, Merriam, tôi sẽ hỏi. Đừng xía vào
chuyện này!”
“Chuyện đó,” bác sĩ Merriam lạnh nhạt đáp, “tôi e là không thể.”
Cặp mắt bà ta nheo lại. “Ý ông là sao cơ?”
“Nghĩa là,” bác sĩ trả lời, “bổn phận của tôi phải được ưu tiên. Đây là
một hành vi tội ác, thưa bà Hatter, và tôi không có lựa chọn nào khác.” Ông
ta chậm rãi bước tới góc phòng nơi có chiếc điện thoại nối dài đặt trong
hộc.
Người phụ nữ già chưng hửng, khuôn mặt bà ta tái đi như Jackie vừa
xong. Buông Louisa ra, bà ta lao tới và tóm lấy vai bác sĩ, bắt đầu lay ông
ta dữ dội. “Không, ông không được phép!” bà ta la lớn. “Ôi, không, đồ trời
đánh thánh vật kia! Ông định công khai ra sao? Thêm chuyện thiên hạ,
thêm… Đừng đụng vào nó, Merriam! Tôi sẽ…”
Mặc kệ cho bà ta điên cuồng níu chặt lấy cánh tay mình, miệng thì không
ngừng trút lên đầu ông những tiếng chửi rủa, bác sĩ Merriam vẫn bình tĩnh
cầm lấy điện thoại. Và báo cho trụ sở cảnh sát.