Drury Lane nằm dài trên cỏ, ngả người về phía miệng hồ bằng đá, cho
những con thiên nga đen ăn vụn bánh mì, trong khi ông già Quacey xuất
hiện trên lối đi cùng với thanh tra Thumm và công tố viên Bruno đằng sau.
Cả hai người họ trông đều e dè và ngần ngại. Quacey chạm vào vai Lane;
ông quay đầu lại. Ông đứng ngay dậy và tỏ ra rất ngạc nhiên.
“Thanh tra! Ngài Bruno!” ông thốt lên.
“Rất vui được gặp ngài,” Thumm lẩm bẩm, bổ người về phía trước như
một cậu học sinh. “Chúng tôi đến thăm, Bruno và tôi.”
“Ờ, đúng vậy,” Bruno nói.
Họ đứng như thể không biết phải làm gì với chính mình. Lane quan sát
họ chăm chú. “Các ngài có thể ngồi trên bãi cỏ,” cuối cùng ông lên tiếng.
Ông mặc quần short và một chiếc áo len cổ lọ, và đôi chân rám nắng cơ bắp
của ông lẫn trong màu xanh của cỏ. Ông co đôi chân lại và làm động tác
ngồi xổm, giống như một người da đỏ.
Bruno cởi áo khoác, cởi cúc cổ áo, rồi ngồi xuống với một tiếng thở dài
biết ơn. Viên thanh tra do dự, rồi cũng quăng mình xuống đất với một tiếng
la rõ to. Họ vẫn im lặng một lúc lâu. Lane vẫn chú tâm đến cái hồ, và cú sà
xuống tuyệt đẹp của một con thiên nga đen đang vươn cổ tới chỗ mẩu bánh
mì nhấp nhô trên mặt nước.
“Chà,” Thumm cuối cùng cũng lên tiếng, “có thể… Này!” Ông bước tới
và chạm vào cánh tay của Lane; ông quay lại nhìn Thumm. “Tôi muốn nói
chuyện, ngài Lane!”
“Thật sao,” Lane lẩm bẩm. “Ngài cứ nói đi.”