“Tôi muốn nói với ngài,” Thumm nói, chớp mắt, “rằng chúng tôi - Bruno
và tôi - chúng tôi muốn hỏi ngài chút chuyện.”
“Liệu Louisa Campion có chết một cách tự nhiên?”
Họ giật mình, và quay sang nhìn nhau. Rồi Bruno ngả người về phía
trước. “Đúng vậy,” ngài công tố viên hồ hởi đáp. “Ngài đã đọc báo phải
không. Chúng tôi đang nghĩ đến việc mở lại vụ án… Ngài nghĩ sao?”
Thumm không nói gì; ngài chau đôi mày rậm nhìn Lane. “Tôi tưởng là,”
Lane thì thầm, “bác sĩ Schilling nhất trí với phán quyết suy tim của bác sĩ
Merriam.”
“Vâng,” viên thanh tra chậm rãi nói. “Đúng vậy. Dù sao thì bác sĩ
Merriam vẫn tuyên bố cô Campion bị bệnh tim. Hồ sơ bệnh án của ông ta
cũng đã xác nhận. Nhưng chúng tôi không chắc chắn như vậy…”
“Chúng tôi nghĩ rằng,” Bruno nói, “một loại chất độc có thể đã được sử
dụng mà không để lại dấu vết, hoặc một mũi tiêm nào đó đã gây ra cái chết
mà không bị nghi vấn.”
“Nhưng tôi đã nói với các ngài từ hai tháng trước rồi,” Lane trả lời nhẹ
nhàng, tung vài mảnh vụn bánh mì lên trên mặt nước, “là tôi đã xong việc.”
“Chúng tôi biết,” Bruno vội nói, trước khi Thumm gắt lên đáp trả,
“nhưng chúng tôi vẫn luôn có cảm giác là ngài biết những sự thật mà…”
Thumm dừng lại. Lane đã quay đầu sang một bên. Nụ cười hiền hòa vẫn
nở trên môi, nhưng đôi mắt xanh xám của ông như bao trùm lên những con
thiên nga mà không thực sự nhìn chúng. Sau một lúc lâu ông thở dài và
quay lại với hai vị khách. “Các ngài đã đúng,” ông nói.
Thumm vặt một nắm cỏ và ném xuống bàn chân to bè của mình. “Tôi
biết mà!” Ngài thốt lên. “Bruno, tôi đã bảo thế nào nhỉ? Ngài ấy biết điều gì
đó chúng ta có thể lợi dụng để…”
“Vụ án này đã xong rồi, thanh tra à,” Lane lặng lẽ nói.
Cả hai vị khách đều giật mình, và Thumm nắm chặt cánh tay của Lane
khiến ông phải nhăn mặt. “Đã xong?” Ngài cất giọng khàn khàn. “Là ai?
Như thế nào? Khi nào? Khi nào, trời đất ạ - trong tuần này ư?”
“Nó đã được phá từ hơn hai tháng trước đây.”