Cả thế giới như đứng im. Gió đột nhiên ngừng thổi, và những con thiên
nga lướt đi, thứ duy nhất di chuyển trong tầm nhìn của họ. Khi ông già
Quacey, đâu đó thật xa phía sau họ, vui sướng hét lên lúc bắt được một con
cá vàng trong đài phun nước hình tiên cá Ariel, thì thứ ma thuật kia mới tan
biến.
Lane quay người lại. “Các ngài không tin tôi,” ông nói.
Thumm hắng giọng, cố gắng nói nhưng không nên lời, lại hắng giọng lần
nữa. “Không,” cuối cùng ông nói. “Tôi không tin ngài. Tôi không thể…”
“Đó là điều không thể, ngài Lane!” Bruno thốt lên. “Hoàn toàn điên rồ!”
Lane thở dài. “Không phản ứng như thế thì các ngài cũng chưa bị điên
đâu,” ông lẩm bẩm. “Tuy nhiên, trước khi nói xong, tôi phải thuyết phục cả
hai ngài rằng Jackie Hatter - một đứa trẻ mười ba tuổi, một thiếu niên mới
chạm ngưỡng tuổi mới lớn, gần như còn ở tuổi vị thành niên khi sự việc
xảy ra - chính là hung thủ đã ba lần đầu độc Louisa Campion, kẻ đập vào
đầu bà Hatter và gây ra cái chết của bà ta, kẻ mà…”
“Jackie Hatter,” Thumm lẩm bẩm. “Jackie Hatter,” như thể bằng cách lặp
lại cái tên đó thì ngài có thể hiểu được toàn bộ vụ việc. “Nhưng làm thế
quái nào mà một thằng nhóc mười ba tuổi bé loắt choắt có thể dàn dựng
một vụ án như thế và tiến hành thành công? Tại sao, thật là… thật là điên
rồ! Chẳng ai tin nổi chuyện này!”
Công tố viên Bruno trầm ngâm lắc đầu. “Đừng mất bình tĩnh, Thumm.
Cậu đang bị kích động, hoặc cậu đang quá muốn biết câu trả lời. Việc một
cậu bé mười ba tuổi làm theo một bản phác thảo tội ác được chuẩn bị sẵn
cho mình đâu phải là quá khó hiểu.”
Lane khẽ gật đầu, và nằm dài xuống bãi cỏ.
Viên thanh tra lúng túng như gà mắc tóc. “Bản phác thảo của York
Hatter!” Ngài thốt lên. “Giờ thì tôi hiểu rồi. Lạy Chúa! Thằng nhóc quỷ sứ
đó… Tôi đã nghĩ đó là York Hatter - ông ta chưa chết - thằng nhóc đã cố
làm theo chỉ dẫn của người chết…” Ngài lắc đầu cười khổ trong cay đắng
và xấu hổ.
“Chưa bao giờ là York Hatter,” Lane đáp, “dù còn sống hay đã chết, tất
nhiên rồi, vẫn có khả năng ông ta còn sống, việc xác định danh tính chưa